ra gặp phước.
Địch Thanh nghe nói lòng rất nghi ngờ, liền từ giã ra đi.
Hoà thượng nói:
- Trời đã tối mà tuyết rơi lạnh lẽo, xin ngài ở lại đây một đêm chờ sáng sẽ
đi.
Địch Thanh thấy hòa thượng nói như vậy cũng phải chiều lòng lưu lại nơi
chùa một đêm.
Bấy giờ tại Ma Bàng Sơn có ba vị đại vương là Ngưu Kiện, Ngưu Cang và
Lý Kế Anh.
(Nguyên Lý Kế Anh là người lúc trước cứu Địch Thanh rồi bỏ trốn cùng
Bàng Hưng và Bàng Hỷ lên Thiên Cái sơn mà ẩn tích. Sau đó Lý Kế Anh
thấy Bàng Hưng, Bàng Hỷ tàn bạo nên bỏ mà đi đến Ma Bàng sơn gia nhập
với Ngưu Cang và Ngưu Kiện).
Ngày kia, có Tôn Thông là gia tướng của Tôn Tú sai đem đến dâng cho
Ngưu Kiện 500 lượng vàng, 4 hột minh châu và viết thơ nhờ bọn này cướp
đoạt chinh y của Địch Thanh giải đến để cho Địch Thanh bị hại.
Ngưu Kiện vì tham tiền và của quý nên thương nghị vớ Ngưu Cang và Lý
Kế Anh.
Lý Kế Anh can:
- Việc này không nên. Chúng ta chiếm cứ sơn đầu là chuyện bất đắc dĩ mà
thôi. Vả lại nơi đây gần Tam Quan là nơi Dương nguyên soái trấn giữ, nếu
họ đem binh đến đây đánh dẹp thì chúng ta cự sao lại.
Ngưu Cang nói:
- Đại ca chớ nên nghe lời ấy. Mấy thuở mà gặp cơ hội tốt như vầy, nếu bỏ
qua rất uổng.
Ngưu Kiện không nghe lời Lý Kế Anh, cứ kiểm điểm lâu la kéo xuống núi
đi cướp chinh y. Lý Kế Anh can không được, bất bình than:
- Ta ở với bọn này không đặng, mà nếu bỏ đi nơi khác thì Địch Thanh cũng
mang hại, chi bằng ta đến đó tìm Địch Thanh mà báo tin để kịp đề phòng
thì hay hơn.
Nghĩ như vậy, Lý Kế Anh xách roi lên ngựa ra đi.
Bấy giờ Trương Trung & Lý Nghĩa thấy trời đã hết tuyết rồi mà Địch