Tiêu Đình Quý nói:
- Sao lại không còn?
Lý Nghĩa nói:
- Chinh y bị lũ cường đạo trên Ma Bàng sơn cướp hết rồi, cho nên tôi phải
đi tim Địch Thanh về mà đòi lại.
Tiêu Đình Quý nói:
- Nói bậy! Bọn cường đạo trên Ma Bàng sơn đâu còn nữa, chúng nó đã bỏ
trốn hết rồi. Thôi ngươi hãy bó tay mà chịu tội, đặng ta dắt đến nguyên soái
nạp cho rồi.
Lý Nghĩa nghe nói thất kinh, hỏi:
- Nếu vậy thì tính mạng Địch khâm sai còn gì?
Tiêu Đình Quý thấy Lý Nghĩa thất sắc như vậy thương tình nói:
- Thôi, chúng ta phải đi mỗi đứa một ngã tìm cho được Địch khâm sai rồi
sẽ thương nghị.
Nói rồi liền quày quả ra đi. Còn Lý Nghĩa thì trở lại nói với Trương Trung
hay, rồi tiếp tục chia nhau đi tìm kiếm.
Bây giờ Tiêu Đình Quý đi được vài dặm thì thấy một vị tướng quân đầu đội
kim khôi, mình mặc kim giáp, tay cầm kim đao, cỡi một con ngựa rất cao
lớn vừa đi đến. Tiêu Đình Quý thấy con ngựa thì nghĩ thầm:
- Con ngựa này tốt lắm, để ta giết người này bắt ngựa đem về nạp cho
nguyên soái thì ắt được trọng thưởng.
Nghĩ như vậy liền liền núp vào một gốc cây đại thọ mà chờ.
Bấy giờ Địch Thanh ra khỏi chùa rồi thì cứ theo đại lộ mà đi thăng. Vừa
đến cây đại thọ thì thấy một vị tướng quân nhảy ra nạt lớn:
- Hãy đóng tiền mãi lộ thì mới được đi.
Địch Thanh nói:
- Ta đi vì việc nước, chỉ có một mình, tiền bạc đâu mà đóng mãi lộ.
Tiêu Đình Quý nói:
- Không có tiền thì phải để con ngựa lại.
Địch Thanh nói:
- Ta đang đi việc gấp, nhờ có con ngựa này mới kịp, không thể trao cho ai.
Tiêu Đình Quý nói: