- Vậy tướng quân có biết Đại lang sơn ở đâu không?
Tiêu Đình Quý nói:
- Đừng có nói càn. Có lẽ tướng quân muốn đến đó mà liều mình chăng?
Địch Thanh hỏi:
- Nơi đó có gì nguy hiểm sao?
Tiêu Đình Quý nói:
- Ở Đại Lang sơn có Táng Thiên vương. Tử Nha Xai, Đại Mạnh Vương và
Tiểu Mạnh Vương. Bọn người ấy đều là anh hùng vô địch, rất đỗi tài sức
như Dương nguyên soái mà đánh mấy năm nay cũng không lại thay, huống
chi tướng quân có nhất nhơn nhất mã sao dám đến đó.
Địch Thanh nói:
- Nếu tướng quân biết đường xin cứ dẫn tối đến đó xem sao.
Tiêu Đình Quý thấy Địch Thanh nói như vậy thì nghĩ thầm:
- Nó đã muốn chết thì mình cũng ra công dắt nó đến đó cho nó chết, chớ
trước sau gì nó cũng phải chết mà thôi.
Nghĩ như vậy Tiêu Đình Quý nói:
- Nếu tướng quân muốn đi thì tôi cũng không tiếc gì công dẫn dắt, song tới
đó tôi chỉ đứng xa xa, chớ không đến đó mà chết chùm với tướng quân đâu.
Nói rồi liền dẫn đường đưa Địch Thanh đi.
Đi được vài dặm thì thấy trước mặt có sông Yến Tử hà. Tiêu Đình Quý nói:
- Đường này có cách một con sông Yến Tử, nếu không muốn sang sông thì
phải đi vòng quanh khá xa mới đến Đại Lang sơn được.
Địch Thanh nói:
- Xa gần gì chúng ta cũng đi.
Hai người liền vòng qua phía trên, đi được mười dặm thì thấy hòn núi rất
cao, cờ xí rực rỡ. Địch Thanh hỏi:
- Núi ấy có phải là Đại Lang sơn không?
Tiêu Đình Quý nói:
- Phải. Nếu tướng quân có lên thì đi một mình chớ tôi không dám giúp đâu.
Địch Thanh nghe Tiêu Đình Quý nói như vậy liền giục ngựa thẳng lên chân
núi và kêu lớn:
- Bớ thằng Táng Thiên vương! Ngươi phải trả lại chinh y cho ta, nếu không