đấu với ta.
Lý Thành nói:
- Tôi đi đây là tại Dương Tôn Bảo ép buộc, chớ thật tình tôi rất sợ Nguyên
soái.
Nói rồi xá Ngũ Tư Phong một cái rồi quày ngựa trở vào. Nhưng vừa vào
đến cửa thành thì bị Tiêu Đình Quý tóm ngực cha con Lý Thành ném
xuống ngựa, hối quân trói lại bắt ra đánh với Ngũ Tư Phong. Nhưng chưa
đến nơi thì Địch Thanh đã giục ngựa đến trước, nạt lớn:
- Ngươi có phải là Ngũ Tư Phong đó không?
Ngũ Tư Phong nói:
- Phải! Còn ngươi có phải là Địch Thanh đó không?
Địch Thanh nói:
- Đã biết tên ta sao không xuống ngựa nạp mình.
Nói rồi lướt tới chém Ngũ Tư Phong. Hai bên đánh nhau một trận, quân
Tây Hạ kinh hãi bỏ chạy, còn Ngũ Tư Phong nổi giận vung giáo đánh với
Địch Thanh hơn hai chục hiệp chưa phân hơn thua. Địch Thanh liệu thế
không xong, lịền thò tay vào túi lấy Nhơn diện bài ra đưa lên niệm chú, tức
Ngũ Tư Phong bất tỉnh, rồi rơi xuống đất, hộc máu mà nhào xuống ngựa.
Tiêu Đình Quý thấy vậy cả mừng liền chạy đến cắt lấy thủ cấp, vừa toan
vào thành thì có Đại Mạnh Dương và Tiểu Mạnh Dương phi ngựa đến.
Địch Thanh còn cầm Nhơn diện bài trong tay liền đưa lên niệm chú. Hai
tướng cũng hộc máu nhào xuống đất.
Tiêu Đình Quý cũng chạy lại cắt lấy thủ cấp. Còn Địch Thanh thì đánh đuổi
quân Tây Hạ, làm cho chúng đạp nhào nhau mà chạy tán loạn.
Tiêu Đình Quý nói với Địch Thanh:
- Bữa nay tối rồi, hãy về nghỉ rồi ngày mai tiếp tục đánh nữa.
Địch Thanh nghe theo liền quày ngựa trở về ải ra mắt Dương Nguyên soái.
Dương Nguyên soái nói:
- Địch vương thân nhỏ tuổi mà anh hùng dường ấy, thật hơn ta nhiều lắm.
Để ta làm biểu tấu cùng Thánh Thượng nhường quyền nguyên soái cho
vương thân.
Địch Thanh nói: