- Tôi đâu dám chịu điều ấy. Xin Nguyên soái chớ vội khen:
Dương Nguyên soái nói:
- Nay Địch vương thân mà lập được công lớn như vầy thật là hồng phước
của Thánh Thượng, nên mới được một anh tài phò Tống dẹp loạn.
Nói rồi truyền mở tiệc ăn mừng, khao đãi tướng sĩ.
Tiệc xong, Dương Nguyên soái truyền quân dẫn cha con Lý Thành ra, và
hỏi:
- Lý Thành! Bây giờ người đã chịu tội hay chưa?
Lý Thành quỳ lạy nói::
- Xin Nguyên soái xét lại cho cha con tôi nhờ. Công trận ấy thiệt của cha
con tôi mà thôi.
Tiêu Đình Quý nghe nói nổi nóng bước tới đạp cha con Lý Thành mỗi
người một đạp và nói: .
- Loài súc sanh! Đến nước này mà cha con ngươi chưa chịu tội hay sao?
Lý Thành nói. Có công nào có tội chi mà bảo tôi chịu?
. Nguyên soái nạt lớn:
- Sự việc đã rõ ràng trước mắt mà ngươi vẫn tìm cách dối gạt mọi người,
không biết cải hóa.
Nói rồi truyền quân dẫn cha con Lý Thành ra viên môn mà xử trảm, vợ con
Lý Thành là Trần thị hay tin chồng con mình đều bị chết chém, liền thu
gom tiền bạc trốn về Biện Lương mà mưu toan với Trầm Quốc Thanh đặng
làm cáo trạng kiện Dương Tôn Bảo.
Hôm sau, Dương Nguyên soái nói với Địch Thanh:
- Địch khâm sai làm mất chinh y thì đó cũng là tội lớn lắm nhưng giết được
năm tên tướng giặc cùng một lúc thì cũng có thể lấy công mà chuộc tội
được. Vậy để ta dâng biểu về trào tâu với Thánh Thượng xem lượng trên
phán thế nào?
Địch Thanh nói:
- Chuyện còn đó. Xin Nguyên soái cho tôi đem binh đến Đại Lang sơn mà
trừ diệt hết tặc đảng thu lại chinh y đã bị mất.
Nguyên soái nói:
- Nếu Địch khâm sai lấy lại được chinh y thì công lớn biết chừng nào?