Hôm sau, Bác vương vào triều tạ ơn thì được nghe tin vua sai người đem
vàng bạc đến Sơn Tây trả ơn cho cha mẹ các mỹ nữ được tiến cung, nên vội
trở về dinh nói với Thiên Kim:
- Sẵn dịp vua sai người về Sơn Tây đem tiền bạc đền công cho cha mẹ của
cung nữ, vương phi nên viết một bức thơ gởi về thăm viếng mẹ và anh chị.
Địch phi nghe nói cả mừng, sai cung nga đem giấy mực đến viết thơ và trao
cho Bác vương xem. Bác vương trông thấy khen:
- Chữ viết đã đẹp mà lại rất nhanh, đáng là một nữ lưu ít có.
Bác vương liền đòi khâm sai vào để trao thơ và dặn:
- Nay ngươi phụng chỉ ra Sơn Tây, sẵn dịp đem phong thơ của vương phi
mà trao cho Địch Quảng hiện đang làm tổng binh tại phủ Thái Nguyên.
Quan khâm sai vâng lời lãnh thơ lui ra.
Nguyên quan khâm sai này họ Tôn tên Tú, rể của Bàng Hồng, hiện đang
làm Trị giám viên, cũng là một người trong gian đảng Bàng Hồng.
Khi Tôn Tú lãnh phong thơ thì nghĩ thầm:
- “Địch Quảng là con của Địch Ngươn, lúc Địch Ngươn làm thống chế, còn
cha ta làm quan vận lương, vì đi trễ ngày bị Địch Ngươn xử trảm. Thù ấy
không đội trời chung. Nay gặp được thơ này, chắc là tin lành của Địch
Thiên Kim gởi về cho Địch Quảng. Vậy ta giấu tin lành mà thông tin dữ,
đặng làm cho cả nhà bối rối cho bõ ghét.
Tính như vậy, Tôn Tú liền giấu thơ đi.
Hôm sau Tôn Tú vào kho lãnh mười sáu ngàn lượng bạc đem đi phân phát
cho các gia đình ở Sơn Tây có con tiến cung. Khi đến nơi truyền rao cho
những cha mẹ của cung nga đến mà lãnh bạc, nhưng chỉ phát cho mỗi nhà
có một trăm hai mười chín lạng bạc, trong lúc nhận của triều đình đến hai
trăm lượng mỗi nhà., Thế là Tôn Tú ém đi đến saú ngàn năm trăm hai mươi
lượng trong đó có phần cua Địch Quảng là một trăm hai mươi lượng.
Địch Quảng lâu nay nhớ em, trông tin tức, nay nghe có khâm sai đến vội
mời về nhà hậu đãi, và nói:
- Nay triều đình sai ngày đến đây đặng phát bạc cho cung nga, vậy ngài có
biết tin tức Địch Thiên Kim thế nào chăng?
Tôn Tú giả vờ nói: