sau. Nay túc hạ đã hết lời thỉnh cầu thì ta cũng phải gắng sức giúp cho.
Quốc Thanh mừng rỡ liền từ tạ trở về thuật lại mọi việc cho Trầm thị hay.
Trầm thị suốt đêm rầu rĩ, lo lắng không ngủ được. Quốc Thanh thấy thế
hỏi:
- Sao chừng này mà phu nhân chưa an giấc?
Trầm thị nói:
- Mấy hôm nay phu nhân của đại ca có ý không bằng lòng tôi đến đây
nương nhờ đại ca nên tôi buồn lắm.
Trầm Quốc Thanh nghe nói biết ý vợ mình không bằng lòng cho em mình
vì chồng con mà trả thù Dương Tôn Bảo nhưng tình anh em không biết nói
sao, đành làm thinh than thở.
Tối hôm đó Quốc Thanh nói chuyện với vợ là Y thị: .
- Thánh thượng sai Dương Tôn Bảo ra trấn Tam Quan tốn kém rất nhiều,
vậy mà Tôn Bảo lại hành khắc quân gia, mỗi việc đều xử chém, làm cho
quân sĩ thán oán. Còn em ta bị giết mất chồng con, không lẽ an tâm mà
chịu.
Y thị nghe chồng nói thì hỏi lại:
- Vậy chớ Tướng công tính kế chi mà rửa cái hận ấy?
Trầm Quốc Thanh nói:
- Việc ấy ta đã thương nghị với Bàng Thái sư rồi, ngài cung chịu giúp, song
phải tốn một muôn lượng bạc mới được.
Nay Thái sư đã làm xong tờ cáo trạng để mai em ta vào giữa triều mà kêu
oan chuyện ấy.
Y thị nói:
- Nếu làm như vậy chẳng là quấy làm sao. Vả Dương Tôn Bảo là một
người tôi lương đống của triều đình, tính nết lại ngay thẳng, còn Lý Thủ Bị
là một người hèn hạ, không liên can gì. Nay Tướng công vì tình riêng,
muốn trả thù cho một người hèn hạ, toan hại trung thần, thì chẳng phải là
bất trung với triều đình hay sao. Tôi e làm không xong việc mà mang hại
vào thân.
Trầm Quốc Thanh nói:
- Bổn phận đàn bà thì biết theo phận đàn bà chớ có xen vào việc lớn trong