thiên hạ.
Y thị thấy chồng nói như vậy thì làm thinh, vào phòng mà an giấc.
Còn Bàng Hồng từ khi nhận lãnh một muôn lượng bạc của Trầm Quốc
Thanh thì trong lòng cảm khoái, liền dặn bọn quân canh." Mai đây có
người đàn bà nào cầm cáo trạng vào triều kêu oan thì đừng cản trở".
Huỳnh môn quan thưa:
- Đã có lời Thái sư dạy bảo, chúng tôi đâu dám làm sai.
Ngày hôm sau vua tâm trào, Huỳnh môn quan vào tâu:
Nay có một người đàn bà xưng là Trầm thị muốn vào dâng cáo trạng kêu
oan.
Vua nghe tâu liền phán:
- Người đó kêu oan cho ai vậy?
Huỳnh môn quan tâu:
- Người ấy tố cáo Dương Nguyên soái
Vua phán:
- Dương Tôn Bảo là người chánh trực, coi việc binh cơ có can dự gì đến
việc dân sự mà liên can đến đàn bà?
Bàng Hồng nghe vua phán như vậy liền quỳ tâu:
- Theo ý tôi tưởng, nếu không có oan lớn thì đàn bà đâu dám đến giữa triều
mà tố cáo. Thế khi Dương Tôn Bảo đã ỷ quyền mà giết oan tướng sĩ chi
đây, cho đến nỗi đàn bà mới
phải liều mình đến giữa triều kêu oan. Xin Bệ hạ cho vào đây xem thử sự
việc ra sao.
Vua nói:
- Trẫm biết Dương Tôn Bảo là một người trung trực không lẽ ỷ quyền mà
áp bức người ngay, chắc là có ai ganh ghét.
Bàng Hồng tâu: .
- Xưa nay đàn bà ai cũng nhút nhát, nay có người dám liều lĩnh như vậy thì
chắc có việc quan trọng, xin Bệ hạ chớ bỏ qua.
Vua nghe Bàng Hồng nói lắm nên cũng vị tình nhận lời.
Lời bàn.