- Lời của Trầm thị cáo buộc Dương Tôn Bảo, Địch Thanh và Tiêu Đình
Quý không có gì làm bằng cớ. Thôi đi trẫm sai một đại thần ra Tam Quan
mà tra xét việc ấy cho rõ ràng.
Nói rồi bèn sai quan Thị Lang là Tôn Võ ra Tam Quan tra xét. Tôn Võ tuân
lệnh lui ra.
Bàng Hồng thấy vua sai Tôn Võ đi thì có ý mừng, nghĩ thầm:
- Tưởng sai ai chứ sai Tôn Võ thì lại càng dễ cho ta nữa.
Còn các quan trung thần như Phú Bậc, Hàng Kỳ, Văn Ngạn Bác đều nghĩ
thầm:
- Nay Thánh thượng muốn lấy lẽ công bằng sai người ra tra xét mà lại sai
Tôn Võ cũng là phe đảng gian thần, chắc là Bàng Hồng còn âm mưu lập kế
chớ chẳng không. Tuy vậy mà Dương Tôn Bảo là người công bình chánh
trực, lại có công rất dày với triều đình, chắc là bọn gian thần không làm chi
nổi mà sợ.
Bàn tính xong, ai về dinh nấy mà chờ đợi tin tức.
Còn Bàng Hồng về đến dinh mình ngồi lẩm bẩm:
- Nay hôn quân lại sai người ra Tam Quan mà tra xét việc ấy, tưởng là ai
chớ như Tôn Võ là anh em chú bác với Tôn Tú thì cũng là người tâm phúc
cả ta. Thôi, để ta sai quân mời Tôn Võ đến đây đặng dặn dò ít lời xem thứ
có hại nổi Dương Tôn Bảo hay không.
Nghĩ như vậy tiền hối quân mở tiệc rồi sai người đi đòi Tôn Võ đến.
Tôn Võ vâng lời đến dinh Bàng Hồng hội kiến. Bàng Hồng nói:
- Nay tôi thấy Thánh thượng sai quan Thị Lang ra Tam Quan thì đường sá
xa xôi, cho nên dọn tiệc tiễn đưa thị Lang lên đường hai là dặn dò Thị Lang
một việc.
Tôn Võ hỏi:
- Chẳng hay Thừa tướng có việc chi?
Bàng Hồng nói:
- Vả Địch Thanh với tôi không có thù hiềm chi, nhưng có thù nặng với
Tôn Tú và Hồ Khôn, chuyện này chắc ngài cũng biết chớ?
Tôn Võ nói:
- Việc ấy tôi vẫn biết đã lâu.