Bàng Hồng nói:
- Vì việc ấy mà bấy lâu nay tôi muốn hại nó, nhưng đã hại không được mà
lại làm cho nó thêm quyền cao chức trọng. Còn Dương Tôn Bảo làm
Nguyên soái nơi Tam Quan đã hai mươi mấy năm trời thì tự tôn tự đại,
không kể đến ai, chẳng có một lễ vật chi đem về cho ta hết. Nay Thánh
thượng sai ngài ra Tam Quan thì việc ấy chẳng cần phải tôi dặn, cứ theo
mấy lời tôi nói đó mà tùy cơ ứng biến, làm sao cho vừa lòng tôi thì làm.
Tôn Võ nghe nói liền thưa:
- Xin Thừa tướng chớ lo. Việc ấy để mặc tôi toan liệu.
Bàng Hồng lại dặn ràng:
- Khi ra đến nơi thì làm y như vầy...
Tôn Võ vâng dạ một lúc rồi ra về.
Khi đi ngang qua dinh Tôn Tú, Tôn Võ ghé vào mà tỏ. hết việc của Bàng
Hồng căn dặn. Tôn Tú mừng rỡ nói:
- Nếu hiền đệ hết lòng giúp việc ấy thì ta cũng tìm cách đền ơn cho.
Tôn Võ nói:
- Việc anh em trong nhà giúp nhau cần gì phải đền ơn.
Lúc ấy lại có Hồ Khôn đến dặn dò Tôn Võ về việc hại cho được Địch
Thanh mà trả thù cho con mình. Tôn Võ cũng vâng lời. rồi từ giã về dinh,
sắm sửa mà đi Tam Quan.
Bấy giờ viên sai quan của Dương Tôn Bảo đem sớ về dâng lên triều đình
xong lại trao riêng cho Bao Công một phong thơ của Dương Tôn Bảo, song
Bao Công mắc đi chẩn bần ở Trần Châu chưa về nên phải đi phong thơ cho
Hàng Kỳ giữ. Hàng Kỳ mở thơ ra xem thấy nói Địch Thanh lập được công
lớn, bèn dọn tiệc thết đãi các quan, rồi lại viết một phong thơ gởi ra Tam
Quan cho Dương Thanh, kể hết các việc của Bàng Hồng tại triều đình, bày
Trầm thị vào giữa triều đình kiện Dương Nguyên soái và Địch Khâm sai,
rồi đến việc sai Tôn Võ ra Tam Quan kiểm tra kho tàng.
Còn Nam Thanh cung Dịch Thái Hậu cũng tiếp được thơ của Địch Thanh
thì mẹ con đều có lòng mừng. Song Lộ Huê vương đi chầu không thường
xuyên nên chưa hay việc triều đình sai Tôn Võ ra Tam Quan tra xét việc ấy.
Bấy giờ Dương Nguyên soái từ ngày thấy Địch Thanh dẹp được giặc Tây