đánh dẹp cũng xong, xin bệ hạ xét lại.
Vua nghe tấu chưa kịp nói thì Khấu Chuẩn nổi giận nói:
- Lời xưa có nói: “Sàm thần loạn quốc, đổ phụ bại gia”. Nói như ông thì chỉ
lo cho bản thân mình mà thôi, chẳng tưởng đến giang sơn, dân chúng.
Phùng Chuẩn nói nói nổi giận nhưng chưa kịp trả lời thì có vị công thần là
Cao Quỳnh (con của Cao Hoài Đức) bước ra tâu:
- Lời của tả thừa tướng tâu rất phải, nếu bệ hạ trì hoãn việc ra quân, mà
nghe theo lũ gian thần, tôi e bệ hạ không khỏi mất nước.
Phùng Chuẩn nổi giận mắng lớn:
- Sao ông dám ra giữa triều buông lời xúc phạm đến hoàng thượng, lại
mắng nhiếc đến đại thần đến như vậy?
Cao Quỳnh nạt:
- Ông thiệt chẳng có công cán chi, chỉ nhờ có va tấc lưỡi mà làm đến đại
thần, ông lại không lo đến nợ nước, cứ khua môi múa lưỡi mà làm hại dân
lành.
Phùng Chuẩn bị mắng chưa kịp trả lời thì vua Chơn Tôn đã phán:
- Trẫm đã nhất định thân chinh, chư khanh chớ có tranh cãi làm gì nữa.
Phán rồi liền truyền cho Cao Quỳnh là nguyên soái, thống lãnh ba mươi
muôn binh và một trăm chín tướng, còn Khấu Chuẩn thì làm tham mưu,
chọn ngày tế cờ, ngự giá thân chinh. (Trận này đánh Khiết Đơn hơn mười
một năm mới yên).
Lúc này Lưu hoàng hậu đang ở trong cung đang sợ hãi nghĩ rằng: mình đã
báo lỡ rồi, e đến khi yên giặc, hoàng thượng trở về không thấy hoàng nam e
không khỏi tội khi quân.
Nghĩ vậy liền khiến cung nữ đòi thái giám Quách Hoè vào thương nghị:
- Hôm trước ta khiến ngươi báo lỡ rằng ta cũng sanh được hoàng nam, e
đến lúc hoàng thượng về đây ta phải mang tôi khi quân. Còn bên Bích Vân
cung thì Lý Thần phi thì không lổi gì về sau còn giành được ngôi hoàng
hậu. Vậy ngươi có kế chi mà hại cho được mẹ con Lý Thần phi thì lỗi ta
mới tránh khỏi.
Quách Hòe nghĩ một lát rồi tâu:
- Nếu lệnh bà muốn như vậy thì phải làm như vầy ... như vầy ...