Lúc về đến nơi, Lý Thần phi hỏi cung nữ:
- Vậy chớ hoàng tử ở đâu?
Cung nữ thưa:
- Quách Hòe bồng hoàng tử đến đây thì nói hoàng tử còn đang ngủ say, dặn
chúng tôi đừng giở chăn ra làm hoàng tử giật mình cho nên chúng tôi
không dám động, mà hoàng tử cũng chưa thức dậy.
Lý Thần phi nghe nói cũng tưởng hoàng tử còn ngủ nên nói với bọn cung
nữ:
- Thôi các người đi ngủ đi.
Cung nữ vâng lời đi ngủ hết. Còn Lý Thần phi thì thay y phục rồi bước lại
giở mền ra xem thì hoàng tử đâu không thấy, chỉ thấy trong mền có một
con mèo chết nằm đó.
Lý Thần phi thất kinh, té ngửa ra chết giấc. Giây lâu mới tỉnh dậy khóc oà
lên. Lúc này nàng mới biết hoàng hậu và Quách Hòe âm mưu cùng nhau
tráo con mèo mà hại con mình, song chuyện không bằng cớ, vả lại hoàng
thượng đi chưa về không biết tỏ cùng ai.
Nghĩ hết cách mà không biết phải làm sao cứ ngồi khóc mãi. Bỗng nghe có
người gõ cửa, Lý Thần phi bước ra xem thì thấy cung nữ bên Chiêu Dương
cung là Khấu Thừa Ngự chạy vào thưa:
- Lịnh bà ơi! Qua canh ba thì cung này bị cháy, mà bà cũng sẽ mang hại
nữa. Vậy xin bà hãy thay đổi áo quần giả dạng nội giám trốn qua Nam
Thanh cung mà nương tựa ít ngày, đặng chờ hoàng thượng về sẽ hay. Tôi
có đem theo y phục nội giám đây, xin bà hãy thay đi cho kịp mà lánh nạn.
Cung nữ nói xong bỏ chạy ra ngoài. Lý Thần phi lật đật thay quần áo rồi
chạy ra khỏi Bích Vân cung tìm đường trốn qua Nam Thanh cung. Song
đêm hôm không biết đường nào mà đi.
Lúc này Lưu hoàng hậu và Quách Hòe tráo được hoàng tử rồi liền đốt rụi
Bích Vân cung, rồi đòi Khấu Thừa Ngự sai bồng hoàng tử đem bỏ nơi ao
Kim Trì. Thừa Ngự vâng lời bồng hoàng tử ra đến mé ao thì ngồi trên bờ ao
mà khóc không biết cách nào cưú được hoàng tử. Nàng cứ ngồi khóc mãi
cho đến lúc rạng đông thì có Trần Lâm vâng lệnh Bác vương ra ngự viên
hái hoa.