râu mọc năm chòm, mặt mày tươi tốt, xem rõ không phải người phàm. Địch
Thanh lật đật quỳ lạy hỏi:
- Phải ông là người cứu tôi không?
Đạo nhân cười nói:
- Nếu không có ta cứu ngươi thì thân thể ngươi đã vào trong bụng cá rồi.
Nay ngươi đã khỏi nạn, đừng trông về xứ sở làm chi.
Địch Thanh nghe nói thì khóc lớn:
- Tôi là đứa bé mồ côi cha, bấy lâu nay nương tựa một mẹ già, đến nay mẹ
tôi không biết sống chết nơi nào, dù tôi có sống cũng chẳng ít gì, xin thầy
đem tôi trở về chốn cũ, đặng tôi chết theo mẹ tôi, còn hơn là sống mà cô
thân khổ sở như vầy.
Lời bàn:
Lý Thần phi vì sanh được hoàng tử mà mang họa. Lưu hoàng hậu vì tham
vọng ngôi vua mà dối gạt vua rồi hại mạng một đứa trẻ con. Quách Hòe,
một tên thái giám độc ác âm mưu làm điều tàn nhẫn. Mọi chuyện đều có
liên quan đến tham vọng con người trong cuộc sống.
Ở đây, chúng ta thấy có điều đặc biệt là lòng tham hiểm. Lòng tham khi kết
hợp với mưu mô gian xảo thì tai hại khó lường. Quách Hòe là một tên thái
giám dua nịnh nhưng lại là tay đắc lực cho kẻ tham lam sử dụng gây tội ác.
Trong cuộc sống con người, ai cũng muốn tranh đoạt để hưởng lợi, nhưng
rốt cuộc theo luật nhân quả thì lẻ tàn bạo độc ác sau cùng cũng phải gánh
chịu sự trừng phạt.
Lời xưa có nói: “trồng cây nào ra quả ấy”.
Những kẻ gian ác lúc hậu quả chưa tới đừng tưởng rằng mình có thể tránh
khỏi sự trừng phạt của hành động mình gây ra. Vì chưa đến lúc nhận lãnh
hậu quả mà thôi. Không tránh khỏi sự trừng phạt tất yếu của nhân quả cả.