sự còn không dám bỏ đi một ngày huống chi lúc này giặc giã nổi lên không
ngớt, nếu triệu Tôn Bảo về kinh e Tam Quan phải mất, mà hễ Tam Quan
mất thì xã tắc nhà Tống cũng không còn. Nay việc Trầm Quốc Thanh giết
vợ thì hàm chứa oan tình. Bấy lâu tôi đã điều tra những việc như vậy, xin
Bệ hạ chớ cho là chuyện quỷ mị. Cứ giao cho tôi tra xét.
Thiên tử chưa kịp phán thì Trầm Quốc Thanh lật đật tâu:
- Vợ tôi là Y thị không phải giận hờn tôi mà tự vận, đâu có chuyện ấy? Tôi
chắc Bao Chuẩn ghét tôi nên đạt điều nói như vậy. Xin Bệ hạ chớ nên tin
lời ấy.
Bao Công tâu:
- Xin Bệ hạ cho tôi mượn ba món bửu bối đặng tôi cứu Y thị sống lại mà
tra hỏi cho minh bạch rồi sẽ biết ai ngay, ai gian.
Trầm Quốc Thanh nói:
- Vợ tôi chết đã lâu, nay xương thịt cũng đã rã rồi, làm sao có thể cứu sống
lại.
Bao Công nói:
- Trầm Quốc Thanh! Đừng có nhiều lời. Vả vợ ngươi cũng thuộc hàng Cao
mạng phu nhân, sao ngươi không tẩm liệm quan quách mà đem vất thây
dưới vũng bùn. Ngươi thật là bất nhân không kể đến tình vợ chồng. Nay
ngươi còn dám đến giữa triều mà tâu gian như vậy?
Trầm Quốc Thanh thấy Bao Công nói đúng sự thật nên kinh hãi không dám
cãi nữa.
Lúc ấy thiên tử y theo lời của Bao Công, truyền chỉ cho nội giám lấy ba
món bửu bối của Tiên đế để lại giao cho Bao Công để tìm cách cứu vợ
Trầm Quốc Thanh.
Bao Công lãnh chỉ xong thì Tôn Tú quỳ xuống tâu:
- Cứ theo lời Bao Công nói thì hài cốt Y thị bị vùi xuống bùn. Xin bệ hạ
thử hỏi Bao Công có biết nơi ấy hay không?
Thiên tử phán:
- Lời khanh nói cũng có lý. Liền hỏi Bao Công:
Bao Công tâu:
- Y thị đã tố cáo rất rõ, nên tôi mới dám tâu.