đêm mà lại không cho ai vào.Tôi nghe mấy lời ấy thì sanh nghi nên vào
xem thì thấy
Vương Bình làm điều tệ hại, đem dạ khi quân nên phải bắt Vương Bình và
Quách Hoè về đây tâu lại cho Bệ hạ rõ.
Thiên Tử nghe tâu liền hỏi:
- Vậy chớ Vương Bình làm điều tệ hại thế nào?
Bao Công đem hết các việc thuật lại một hồi.
Thiên Tử nổi giận mắng:
- Loài súc sanh làm điều gian trá, chẳng kiêng Trẫm chút nào.
Liền khiến võ sĩ dẫn Vương Bình vào tra hỏi.
Lời bàn.
Bao Công và Vương Bình là người đồng hương, đồng trào, tình cảm quyến
luyến với nhau rất nặng. Trong lúc Vương Bình dự tính làm sai ý định của
Bao Công thì Bao Công đã gặp mà dặn dò, thế mà trước mặt Bao Công
Vương Bình lại dùng lời nói đưa đẩy cho qua chuyện, còn việc làm thì
không thay đổi.
Như vậy tình cảm với nhau phải bằng tâm hồn, bằng tấm lòng, chớ
không phải đưa đẩy bằng lời nói. Kẻ nào giao tiếp với nhau bằng đầu môi
chót lưỡi thì tình cảm không chân thật mà chỉ cho qua chuyện. Việc làm ăn
với nhau trong cuộc sống cũng vậy, kẻ nào càng đưa đẩy bao nhiêu thì
càng không chân thật bấy nhiêu.
Lời nói để làm hài lòng người khác trong một lúc nào đó thì dễ, mà để
bảo vệ danh dự mình thì thật là khó.
Những kẻ tinh đời nhận xét qua lời ăn tiếng nói của mỗi người thường
hiểu được bản chất của người ấy.