- Oan cho tôi lắm. Việc này Bao Chuẩn đặt điều mà nói láo chớ không có
chuyện đó.
Vương Bình nạt lớn:
- Ngươi đừng có già hàm. Nếu ngươi không chịu khai, thì ta tra tới nước.
Bèn khiến quân cứ việc tra khảo. Hễ đánh Lam Thất bao nhiêu thì Quách
Hòe la khóc bấy nhiêu. Tội nghiệp cho Lam Thất bị tra khảo nặng nề mà
không dám rên một tiếng nào. Còn Quách Hòe thì không ai đánh mà khóc
la om sòm.
Đêm ấy Bao Công đi tuần với bốn tên quân tâm phúc. Khi gần đến dinh
Vương Bình gặp hai người đi đường đang nói chuyện với nhau. Một người
nói:
- Đêm nay là đêm quan hình bộ tra khảo Quách Hòe. Việc ấy quan trọng
lắm, song không biết hình bộ tra khảo thế nào.
Người kia nói:
- Vì tôi nghe việc ấy nên muốn đến xem, té ra nơi ấy mở cửa mà không cho
ai vào hết, lại nghe trong nhà có tiếng la hét om sòm.
Bao Công nghe nói sinh nghi, nghĩ thầm:
- Lạ thay! Vương hình bộ có nói với ta là đến mai sẽ tra khảo Quách Hòe,
sao đêm nay lại tra khảo trước, chắc là có điều chi gian dối chớ chẳng
không.
Bèn thẳng đến cửa dinh Vương Bình mà hỏi người giữ cửa:
- Đêm nay Vương Hình Bộ tra án Quách Hòe phải không?
Người giữ cửa thưa:
- Phải.
Bao Công hỏi:
- Vậy ta có thể vào xem được không?
Người giữ cửa thưa:
- Nếu lão gia muốn vào thì để tôi thưa với lão gia tôi đã.
Bao Công nói:
- Ta và quan Hình Bộ là chỗ thân thiết, muốn ra thì ra, muốn vào thì vào,
không cần phải thông báo.
Nói rồi liền đi thẳng đến pháp đường, xem thấy sự tình như vậy, liền