bước đến hỏi Vương Bình:
- Vậy chớ nhân huynh tra khảo người nào đó?
Vương Bình nghe hỏi ngước lên thấy Bao Công thì mất cả hồn vía, lật đật
đứng dậy nói:
- Tôi tra khảo Quách Hòe việc ly miêu hoán chúa, thiêu hủy Bích Vân cung
đó.
Bao Công nói:
- Tôi xem người đó đâu phải Quách Hòe, mà tiếng nói thì lại giống Quách
Hòe.
Nói rồi liền bưng đèn rọi dưới ghế thì thấy Quách Hòe đang ngồi núp
trong ấy, liền kêu Trương Long, Triệu Hổ áp lại nắm đầu Quách Hòe lôi ra,
còn Đổng Siêu, Tiết Bá thộp ngực Vương Bình trói lại.
Sau đó, Bao Công dẫn Lam Thất lại gần hỏi:
- Vậy ngươi tên họ là chi? Sao lại đến đây mà chịu khảo tra thế cho Quách
Hòe?
Lam Thất liệu bề không chối được nên phải khai rõ đầu đuôi câu chuyện.
Bao Công nghe xong cười lớn, nói:
- Vương Bình thiệt là gian trá. Thôi, ta cũng chẳng nói chi cho nhiều, để
mai vào triều sẽ tâu Thiên Tử rõ.
Vương Bình năn nỉ với Bao Công:
- Tôi lầm lỡ một phen xin nhân huynh bỏ qua, từ đây tôi không làm điều gì
quấy nữa.
Bao Công không nghe lời năn nỉ, truyền dẫn Vương Bình và Quách Hòe
về dinh mình, đợi ngày mai vào tâu với Thiên Tử.
Bọn gia đinh thấy vậy, lật đật chạy vào hậu đường báo tin cho Mã thị hay.
Mã thị run rẩy, đinh ninh biết là chồng mình sắp bị tội nặng, nhưng không
biết kế chi để giải cứu cứ ngồi khoanh tay mà khóc.
Rạng ngày, Bao Công dẫn Vương Bình và Quách Hòe đến trước sân
triều, các quan trông thấy ai nấy đều ngạc nhiên, nhưng không rõ việc chi.
Bao Công quỳ tâu:
- Hồi hôm tôi đi tuần ở các nẻo đường, đi gần đến dinh Vương Bình thì
nghe có tiếng khóc than. Người đi qua đường nói là Vương Bình tra án ban