thích khách, nếu không có tôi thì tánh mạng cha tôi không còn. Còn tướng
quân cũng may là bị tôi bắt, nếu bị tướng khác thì tánh mạng tướng quân
cũng không còn.
Lưu Khánh nói:
- Tiểu thơ ơi! Vả tôi và Tiết Đức Lễ cũng chẳng thù oán chi nhau, chẳng
qua ai vì chúa nấy. Nay tôi rủi bị tiểu thơ bắt được, xin tiểu thơ rộng lượng
mà dung cho tôi, thì ơn ấy rất trọng, ngày sau tôi sẽ báo đáp cho tiểu thơ.
Người con gái nói:
- Nay tướng quân đã đến đây không trở về được đâu. Tôi xem tướng quân
diện mạo khôi ngô, chắc là võ nghệ cũng cao cường, sao tướng quân không
biết thời vận thạnh suy ở đời mà xử thế. Hiện nay Dương Tôn Bảo đã thác
rồi thì còn ai dám trấn giữ Tam Quang mà phò Tống thất nữa. Vậy xin
tướng quân bỏ Tống mà thuận nước tôi thì hay hơn.
Lưu Khánh nói:
- Việc ấy tiểu thơ đừng có nói làm chi. Tôi là một kẻ làm trai, chẳng thà
chịu thác chứ không chịu qui hàng đâu.
Người con gái nói:
- Nếu tướng quân không chịu quy hàng thì tướng quân cũng không trông gì
về ải được.
Lưu Khánh nói:
- Nếu tiểu thơ không chịu tha thì tôi cũng cam thọ tử, chẳng thà chịu chết
chứ không chịu qui hàng đâu.
Người con gái nói:
- Sao tướng quân không suy xét mà chấp nhất quá vậy? Nếu tướng quân chị
qui hàng thì được làm quan lớn mà lại có vợ đẹp nữa. Xin tướng quân nghĩ
lại mà nhận lời tôi thì hay hơn.
Lưu Khánh nói:
- Không đâu! Tôi không phải là người háo sắc, mà lại đã có vợ con rồi. Dẫu
biết tiểu thơ dung mạo tuyệt vời, võ nghệ siêu quần, song tôi là đấng nam
nhi, không lẽ ham nữ sắc mà bỏ đạo quân thần. Thôi, nếu tiểu thơ không
tha thì cứ giết tôi đi là xong, còn việc khác xin chớ bàn đến.
Người con gái nghe Lưu Khánh nói như vậy thì nghĩ thầm: