Khi ra đến chiến trận thì bên phiên có Bá Hoa Nữ là gái, còn bên Tống
có Dương văn Quảng là trai, hai bên đấu chiến nhau. Bá Hoa Nữ thấy
Dương văn Quảng hình dungtuấn tú diện mạo đoan trang, mày thanh, mắt
sáng chẳng khác tiên tử xuống phàm, nên má Hoa Nữ nhìn không nháymắt,
còn Dương văn Quảng thì thấy Bá Hoa Nữ môi son máphấn, mắt ngọc mày
hoa, hình dung yểu điệu, thật là một tuyệt sắc giai nhân, nên cũng nhìn
không nháy mắt. Cả haiđều quên mình đang ở nơi chiến trận. Đến lúc nghe
tiếng quân la ó mới sực tỉnh hỏi thăm tên họ của nhau thì Bá Hoa Nữ mới
biết Tống tướng ấy là Dương văn Quảng, con của Dương Nguyên soái và
Mộc phu nhơn là hai nhân vật lừng danh trong thiên hạ.
Bá Hoa Nữ nghĩ thầm:
- Cha mẹ dòng dõi như vậy , sinh con ra mỹ mạo như vậy thật là hạnh
phúc. Còn ta đây Cha mẹ đều chết hết, anh em cũng chẳng có ai, tấm thân
đơn độc như vậy chi bằng taquy hàng mà kết duyên với Dương công tử để
có nơi nương tựa về sau.
Nghĩ như vậy nên chỉ đánh qua loa với Dương văn Quảng một lúc rồi bỏ
chạy. Dương văn Quảng giục ngựa rượt theo thì Bá Hoa Nữ quày ngựa lại
nói:
- Dương công tử ơi! Xin khoan động thủ để tôi thưa đôi lời đã.
Dương văn Quảng nói:
- Nàng muốn nói gì thì nói mau đi.
Bá Hoa Nữ nói:
- Vả thân thiếp bây giờ cha mẹ, anh em không có, mà nước Liêu thì đã suy
vi rồi, vì vậy nên tôi muốn quy thuận Thiên triều, đặng mà nương tựa tấm
thân, không biết ý công từ có rộng lòng mà dung nạp chăng?
Dương văn Quảng nói:
- Nếu nàng có lòng quy thuận thì triều định cũng rộng lượng bao dung, vậy
thì nàng theo tôi mà trở lại Tam Quang, tôi sẽ thưa cùng Nguyên soái tôi,
hay là nàng trở về dinh Phiên mà làm nội ứng, thì lại càng có giá trị hơn
nữa.
Bá Hoa Nữ nói:
- Vả thân thiếp là phận gái còn đương thơ ấu, không chỗ nương thân, nên