thiếp mới mong lòng đầu Tống, đặng trao duyên gởi phận cùng công tử,
không biết công tử có bằng lòng không?
Dương văn Quảng nói:
- Nàng là phận gái, nếu muốn việc hôn nhân phải có mai mối và sự đồng ý
của cha mẹ, còn nơi đây là chiến trận, đâu phải chỗ tính việc đó.
Bá Hoa Nữ nghe nói có vẻ hổ thẹn, nói:
- Công tử ơi! Chẳng phải thiếp có tánh ham dâm, mà mong lòng ân ái đâu,
song thân thiếp bây giờ không nơi lương tựa, cho nên cực chẳng đã mới
phải thổ lộ chơn tình như vậy. Xin công tử chớ chê bai.
Dương văn Quảng chưa kịp nói thì Lưu Khánh từ trên mây đáp xuống,
cười lớn nói:
- Công tử ơi! Tiểu thơ đã có lòng quy thuận mà tính việc hôn nhân, thì hai
đàng cũng đẹp đôi vừa lứa. Xin công tử bằng lòng đi.
Dương văn Quảng nói:
- Lưu tướng quân nói vậy sao phải. Vá chăng đàn bà con gái lẽ nào ra giữa
trận mà tính việc hôn nhân như vậy, đó có phải là kể việc ân ái mà không
kể đến việc liêm sỉ không.
Nói rồi quày ngựa trở về ải.
Lưu Khánh thấy Dương văn Quảng làm như vậy thì an ủi Bá Hoa Nữ:
- Tiểu thơ đã có lòng quy thuận Thiên triều, mà vầy duyên cùng công tử thì
đó cũng là một điều tốt. Việc ấy để tôi tính cho, đừng ái ngại gì cả. Vì tôi
đã nghe rõ mấy lời của tiểu thơ nói với công tử rồi.
Bá Hoa Nữ nghe Lưu Khánh nói như vậy thì cũng có lòng mừng, nói:
- Lưu tướng quân có lòng tốt mà giúp nên việc ấy thì thiếp xin cảm ơn ngàn
ngày. Vậy để thiếp trở về dinh làm nội ứng đặng có lập công với triều đình.
Lưu Khánh nói:
- Tuy tôi là người thô thiển, nhưng nói ra cũng biết nhớ lời.Xin tiểu thơ cứ
an tâm.
Nói rồi từ giã Bá Hoa Nữ đằng vân mà đi.
Bá Hoa Nữ thấy vậy khen:
- Tống đế có nhiều tôi thần tài phép như vậy thật đúng là chân mạng Thiên
tử. Còn chúa ta là tiểu quốc sao dám đem lòng tham quấy để đến nỗi hao