Khuyết Danh
Vạn Huê Lầu diễn nghĩa
Dịch giả: Mộng Bình Sơn
hồi thứ bốn mươi bảy
Vì bại binh Liễu chúa dâng hàng biểu.
Bởi đính hôn Tống đế hạ chiếu văn.
Bốn tướng giao chiến với nhau hơn bốn mươi hiệp vẫn chưa định hơn
thua. Vương Cường nạt lên một tiếng rất lớn, làm cho ngựa của tướng Tống
đều kinh hãi, Trương Trung và Lý Nghĩa gần rơi xuống đất, song còn
gượng lại được.
Địch Thanh thấy vậy liền nói với Thạch Ngọc:
- Hình như Trương Trung và Lý Nghĩa đã yếu sức rồi, vậy phải thâu quân
về, ngày mai sẽ liệu.
Thạch Ngọc vâng lệnh đánh chiêng thâu quân.
Trương Trung, Lý Nghĩa lui binh, còn Ngô Liệc và Vương Cường cũng
trở về dinh.
Trương Trung, Lý Nghĩa vào ải hỏi Địch Thanh:
- Vì ý gì mà Nguyên soái lại thâu quân?
Địch Thanh nói:
- Ta với Thạch hiền đệ thấy Liêu tướng võ nghệ cao cường, còn Tiêu Đình
Quí đã bị thương cho nên e hai hiền đệ có điều sơ sẩy nên thu binh về ngày
mai sẽ liệu.
Trương Trung, Lý Nghĩa cảm tạ rồi vào dinh an nghỉ.
Còn Ngô Liệc và Vương Cường thâu góp tàn quân thấy hao hơn quá nửa
nên vào ra mắt Mạnh Hùng và thuật chuyện cho Mạnh Hùng nghe.
Mạnh Hùng nói:
- Thôi, nhị vị tướng quân hãy lui vào hậu dinh an nghỉ, để mai ta ra trận mà
trừ khử Tống tướng cho.
Hai tướng cảm tạ và lui vào hậu dinh nghỉ ngơi. Ngô Liệc, Vương
Cường và Bá Hoa Nữ đồng kéo quân ra trận.
Còn Địch Nguyên soái cũng dẫn ba muôn đi với Mạnh Đình Quốc, Trầm
Đạt và Dương văn quảng.