Thiên Tử nhậm lời, hạ chỉ cho Dương Văn Quảng ra giúp Địch Thanh mà
cự với binh Tây Liêu.
Hôm sau có quân thám báo về thông tin:
- Có Liêu tướng đem binh đến cổng thành.
Địch Nguyên soái nghe báo liền lên ngựa ra trận, và Lưu Khánh, Tiêu
Đình Quý đi theo trợ chiến.
Lưu Khánh ra trận nạt lớn:
- Liêu tặc: Các ngươi còn dám đến đây chịu chết hay sao?
Tướng Liêu là Ngô Liệc nổi giận xung côn xông tới đánh với Lưu Khánh.
Hai bên đánh nhau được vài mươi hiệp, thì Ngô Liệc hét lên một tiếng vang
rền như trời long đất lở, Lưu Khánh thất kinh gần sa xuống ngựa, vội vàng
đằng vân bay lên không. Ngô Liệc đánh xuống một côn, trúng nhằm đầu
ngựa của Lưu Khánh, ngựa ấy bể đầu chết tươi. Tiêu Đình Quí xốc tới đánh
với Ngô Liệc được mười hiệp, nhắm bề cự không lại liền quày ngựa bỏ
chạy, bị Ngô Liệc đánh xuống một côn trúng nơi bả vai, đau quá, vừa chạy
vừa lẩm bẩm:
- Lưu Khánh thật bất nhơn, chưa đánh được bao lâu mà đã đằng vân bay
lên không, bỏ lại mình ta, nên ta cự địch không lại.
Ngô Liệc giục binh đuổi theo. Trương Trung Lý Nghĩa kéo binh thẳng tới
chận lại đánh nhầu một trận. Làm cho binh Liêu thua chạy toán loạn.
Ngô Liệc nổi giận hét lên một tiếng, binh tống kinh hãi không dám rượt
theo. Trương Trung, Lý Nghĩa áp lại mà đánh với Ngô Liệc, Ngô Liệc hét
lên một tiếng song hai tướng đã biết chừng rồi, không hoảng sợ nữa, cứ
việc đánh nhầu. Vương Cường thấy vậy cũng giục ngựa dấn tiếp chiêu.
Lời bàn.
Nhà Tống trong thời vua Nhân Tôn bị gian thần cấu kết với nhau làm nhiều
điều gian ác, cho nên thời gian đó việc nước rối ren. Nếu không có Bao
Công và các trung thần ra sức diệt nịnh trừ gian thì triều tống đã tan vỡ
rồi.
Một triều đình suy thịnh chỉ nhìn qua hành động của tôi thần thì thấy rất
rõ.