Lưu Khánh nói:
- Làm như vậy sao phải. Tướng quân vâng sắc mệnh Thiên Tử, lẽ nào lại
nhường cho tôi đặng. Còn việc thám thính .
Tây Liêu thì Liêu chúa sai Mạnh Hùng làm Nguyên Soái, cầm binh ba
mươi muôn, chẳng bao lâu cũng kéo đến đây.
Tiêu Đình Quý nói:
- Nếu vậy Nguyên soái đoán hay thiệt. Thôi tướng quân có công thám thính
nắm rõ tình hình, vậy tôi phải nhường lại chức Phó Nguyên soái cho tướng
quân điều khiển.
Lưu Khánh nghe mấy lời của Tiêu Đình Quý thì trong lòng nửa tin nửa
ngờ, nên nghĩ thầm:
- Thôi để ta vào thưa lại nguyên soái hay, đặng có đủ thời gian lo liệu.
Tiêu Đình Quý nói:
- Lưu tướng quân hãy ở lại đây mà quản quân sĩ đi, để tôi về báo với
Nguyên soái cho.
Lưu Khánh nói:
- Không được đâu. Vả tướng quân chấp chưởng binh quyền, danh chánh
ngôn thuận, lẽ nào giao cho tôi được. Để tôi vào thông báo cho Nguyên
soái kẻo trễ nải bây giờ.
Tiêu Đình Quý nói:
- Tôi đã hết lòng nhường lại cho tướng quân mà tướng quân không chịu.
Thôi, tướng quân muốn đi đâu thì đi. .
Lưu Khánh vừa đi vừa nghĩ thầm:
- Tiêu Đình Quý là đứa lỗ mãng, không biết ý gì mà Nguyên soái lại phú
thác binh quyền cho nó như vậy. Thật là khó hiểu.
Nghĩ rồi đi thẳng vào soái phủ, thuật hết các việc thám thính cho Địch
Thanh nghe. Địch Thanh cũng thuật lại việc vì Lưu Khánh vắng nhà nên sai
Tiêu Đình Quý tạm đỡ.
Chứng ấy Lưu Khánh mới rõ việc Tiêu Đình Quý đòi giao binh quyền lại
cho mình.
Lúc này tại triều, con của Dương Tôn Bảo là Dương Văn Quảng tâu cùng
Thiên Tử xin ra Tam Quang mà lập công.