kinh hãi mà rơi xuống ngựa. Nay tôi xin đem binh qua đánh Trung Nguyên
mà trừ cho được Địch Thanh thì sẽ đoạt thâu giang sơn nhà Tống.
Liêu chúa nói:
- Nếu tướng quân có hai người bộ tướng tài năng như vậy thì ta phong cho
hai người ấy một người làm Tả Tiên phương, một người làm Hữu Tiên
phương. Còn tướng quân làm Tổng binh Chủ soái, đặng đem hai mươi
muôn binh qua đánh Trung quốc giết Địch Thanh trả thù cho Tiết Đức Lễ.
Mạnh Hùng vâng lệnh lui ra giáo trường điểm hai mươi muôn binh mà đi
với Tả Tiên phương là Ngô Liếc và Hữu Tiên phương là Vương Cường.
Lúc ấy Bá Hoa Nữ cũng xin theo trợ chiến, để trả thù cho cha.
Nhắc lại lúc này Lưu Khánh đằng vân mà đi đã ba ngày, vừa đến kinh đô
Tây Liêu thì thấy các tướng ấy đang điểm quân nơi giáo trường. Lưu
Khánh muốn hạ xuống lấy thủ cấp của chúa soái, song e có một mình
không cự nổi, nên vội đằng vân trở về báo tin cho Địch Thanh hay.
Khi về đến Tam quang thì thấy đao thương rợp trời, cờ xí nghiêm trang,
quân sĩ đều trấn bốn phía, khác hơn khi trước rất nhiều, nên nghĩ thầm:
- Lạ thật Không lẽ quân giặc đã lấy được Tam Quan rồi sao mà vây hãm
bốn phía như vậy?
Nghĩ như vậy bên sa xuống đi vào cửa Bắc môn thì thấy có một cây cờ
đen, đề một chữ Hổ, và quân sĩ đều mặc áo đen, coi ra rất nghiêm chỉnh.
Lưu Khánh thấy vậy khen:
- Địch Thanh là một người thiếu niên, mới làm Phó Nguyên soái mà điều
khiển quân sĩ như vậy, thiệt là đáng bậc tướng tài. Hèn chi Dương Nguyên
soái trọng Địch Thanh lắm.
Lúc ấy quân sĩ thấy Lưu Khánh về thì lật đật vào báo cho Tiêu Đình Quý
hay.
Tiêu Đình Quý nghe báo nghĩ thầm:
- Chắc là Lưu Khánh cũng đã về nhà thăm vợ con chớ chẳng không, và
cũng đã dò la tin tức gì bên Tây Liêu nữa.
Nghĩ như vậy, Tiêu Đình Quý chạy ra nạt lớn:
- Lưu Khánh! Ngươi dám cả gan về nhà thăm vợ mà không báo cho ta hay.
Vậy ngươi còn thám thính bên Tây Liêu ra thế nào mau phải thưa lại cho ta