được.
Địch Thanh nói:
- Nếu hiền đệ có đi thì phải mau mau trở về, đừng có ở lâu mà chúng ta
trông đợi.
Lưu Khánh nói:
- Ấy là bổn phận tôi phải lo liệu.
Tiêu Đình Quý nói:
- Không xong đâu? Tôi chắc là Lưu Khánh đi không đặng, vì lần trước đã
một lần lãnh mạng đi thích khách Tiết Đức Lễ mê sắc con Bá Hoa Nữ, nên
bị nó bắt. Nhờ có Thạch Quận mã bắt được nó nên mới đổi được Lưu
Khánh trở về. Bây giờ lãnh mạng mà đi thám thính Tây Liêu, nếu ruổi mê
gái mà bị bắt nữa thì biết lấy ai mà đổi.
Thạch Ngọc nói:
- Tiểu tướng quân đừng nói vậy mà mất lòng Phi Sơn Hổ. Khi trước đã lỡ
một phen thì lần này chắc không dám nữa đâu. Thôi tướng quân hãy đi đi.
Tiêu Đình Quý nói:
- Bây giờ giặc dẹp đã xong rồi, lẽ thì chúng ta phải bày tiệc ăn uống cho
vui, hơi đâu ngồi tranh cãi như vậy.
Phạm Trọng Yêm nói:
- Đừng có nói cợt đùa trong quân ngũ mà phạm tội đó.
Tiêu Đình Quý nói:
- Ấy là lời ngay thẳng của tôi, đâu phải đùa cợt. Thôi để cho Phi Sơn Hổ bị
Bá Hoa Nữ bắt một lần nữa thì mọi người mới biết lời nói của tôi không
phải là đùa cợt.
Lưu Khánh từ giã chư tướng, đằng vân ra đi. Tiếp đó có quân vào báo:
- Nay có sứ mạng đem chiếu đến.
Chư tướng nghe báo liền lập bàn hương án tiếp chiếu.
Trong chiếu gia phong cho Địch Thanh là Chiêu Thảo Đại Nguyên soái,
Thạch Ngọc là Phó Nguyên soái, Trương Trung và Lý nghĩa đều làm chức
tướng quân, còn các quan khác đều gia thăng ba cấp.
Chư tướng đều mừng rỡ. Địch Thanh truyền dọn tiệc ăn mừng, đồng thời
thết đãi Thiên sứ.