Hôm sau, Địch Thanh kêu Trương Trung nói:
- Trương hiền đệ hãy thống lãnh một muôn binh, tất cả đều mặc áo giáp
xanh, ra cửa Đọng phương mà trấn thủ, hễ nghe hiệu báo thì kẻo quân tiếp
ứng.
Trương Trung lãnh lệnh ra đi. Địch Thanh lại kêu Thạch Ngọc dặn rằng:
- Thạch hiền đệ dẫn một muôn binh, mặc áo giáp vàng, đóng nơi cửa Tây,
hễ nghe pháo lệnh thì xông vào tiếp ứng.
Thạch Ngọc tuân lệnh kéo quân ra đi. Địch Thanh lại gọi Lý nghĩa ra dặn:
- Lý hiền đệ dẫn một muôn binh đóng nơi cửa phía Nam, cho quân sĩ đều
mặc áo giáp đỏ, hễ nghe pháo lệnh thì kéo quân vào ứng chiến. Lý Nghĩa
vâng lệnh kẻo quân ra đi.
Địch Thanh muốn sai Tiêu Đình Quý ra trấn giữ cửa phía Bắc, song lại
nghĩ Tiêu Đình Quý tánh tình lỗ mãng e không được việc nên không dám
sai, ngặt vì Lưu Khánh đi chưa về nên không biết sai ai, cực chẳng đã phải
gọi Tiêu
Đình Quý đến nói:
- Bắc phương còn thiếu một tướng trấn thủ, vậy tướng quân hãy dẫn quân
ra đó mà trấn đỡ, đợi Lưu Khánh trở về thì giao lại. Tiêu Đình Quý vâng
lệnh kéo quân ra đi nhưng nghĩ thầm:
-" Tài sức như ta mà Nguyên soái chưa chịu cho ta làm chức ấy, lại còn bảo
ta trấn đỡ đợi Lưu Khánh trở về thì giao lại Nếu vậy Nguyên soái xem ta
không ra gì hết. Thôi bây giờ ta cũng chẳng nói làm chi, để khi gặp giặc ta
sẽ ráng sức lập công, đặng cho Nguyên soái không dám khi ta nữa.
Địch Thanh phân công xong rồi thì đem năm trăm muôn binh ròng đóng
nơi chánh môn mà trấn thủ".
Lúc ấy Tây Hạ nghe tin binh mình bị thua như vậy thì buồn bã vô cùng,
than thở không nguôi.
Bỗng có tướng Mạnh Hùng thấy vậy tâu:
- Tôi nghe bên Trung quốc có một viên tiểu tướng tên Địch Thanh, hay
dùng một cái mặt quỷ mà nhát tướng ta, lại có tài bắn hay lắm. Nước ta mà
bị thua nó thì cũng chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Tôi có hai tên bộ tướng có
tài la lớn, tiếng hét như sấm. Hễ ra trận nạt lên một tiếng thì tướng giặc