Địch Thanh nói:
- Tôi muốn tìm thân nhân.
Nhà sư nói:
- Theo trong lời xăm thì phải đến rằm tháng tám. Xăm này tốt lắm, đừng lo
sợ chi cả.
Địch Thanh nghe xong tỏ lời cám ơn rồi lui ra.
Nhà sư hỏi:
- Sao không trả tiền đoán xăm?
Địch Thanh nói:
- Tôi là người xứ lạ đến đây tìm thân nhân, lỡ đã hết tiền, để ngày sau tôi sẽ
trả cho thầy.
Nhà sư nghe nói liền xốc lại kéo áo Địch Thanh nói:
- Nếu không tiền thì để gói hành lý lại đây, lúc nào có tiền thì đem đến
chuộc.
Địch Thanh thấy vậy nổi nóng, chạy lại đạp nhà sư một đạp nhào xuống
đất la om sòm.
Lúc ấy có một người mặt đỏ và một người mặt đen chạy đến hỏi thăm đầu
đâu câu chuyện rồi nói với nhà sư:
- Mình là người tu hành, thấy người ta không tiền phải cho thay, sao lại còn
siết gói của người ta. Thôi trả lại cho người, công xem dùm một chút chẳng
đáng bao nhiêu.
Nói rồi liền bước đến giật gói trả lại cho Địch Thanh và hỏi:
- Anh tên họ là gì? Quê quán ở đâu? Đến đây có việc gì?
Địch Thanh nói:
- Tôi là Địch Thanh, người tỉnh Sơn Tây, phủ Thái Nguyên, huyện Tây Hà
đến đây tìm thân nhân. Còn hai anh ở đâu, tên họ là chi?
Người mặt đỏ đáp:
- Tôi cũng người đồng tỉnh, đồng phủ với anh, mà thuộc huyện Dư Tư, tên
là Trương Trung, còn người này là anh em bạn với tôi ở phủ Thuận Thiên
tên là Lý Nghĩa.
Địch Thanh hỏi:
- Các anh đến đây có việc gì vậy?