Trương trung nói:
- Anh em chúng tôi cũng có biết chút võ nghệ, song chưa gặp thời, không
người tiến dẫn, nên buồn lòng rủ nhau đi mua bán vải, một là cho biết cảnh
phồn hoa, hai là tìm bạn hào kiệt kết thân. Nay gặp anh đây thật may mắn.
Anh ở Sơn Tây có biết Địch Quảng làm tiên phong ở phủ Thái Nguyên
không?
Địch Thanh nói:
- Người ấy là cha tôi đó!
Trương Trung nói:
- Nếu vậy anh là Địch công tử! Chúng tôi vì không biết xin miễn chấp.
Địch Thanh nói:
- Hai anh ơi! Công tử là lúc trước đây, chớ bây giờ tôi đang lưu lạc, không
có cơm ăn thì còn công tử gì nữa.
Trương Trung và Lý Nghĩa đồng nói:
- Vậy chúng tôi mời công tử lại quán cơm kia là nơi anh em tôi đang trú
ngụ đặng cùng ở với nhau trò chuyện cho vui.
Nói rồi liền dắt Địch Thanh về quán, ảo chú quán làm cơm đãi khách.
Đêm ấy Trương Trung và Lý Nghĩa nói với Địch Thanh:
- Chúng tôi rất ái mộ anh hùng, nay xin cùng công tử kết làm anh em đồng
sanh đồng tử.
Địch Thanh nói:
- Nếu hai anh có lòng hạ cố thì tôi xin làm em út.
Trương Trung nói:
- Như luận về tuổi tác thì công tử nhỏ hơn hai anh em tôi, song công tử là
dòng sang, anh em tôi là dòng hèn, lẽ đâu dám vượt bậc. Nay anh em tôi
bằng lòng nhường công tử làm anh.
Địch Thanh nói:
- Không nên! Làm bạn với nhau hễ ai lớn thì làm anh mà thôi.
Trương Trung và Lý Nghĩa đều nói:
- Hai anh em chúng tôi đã quyết ý rồi, xin công tử chớ bàn luận làm gì nữa.
Nói rồi khiến chủ quán lập bàn hương án, ba người đều cáo tế trời đất thề
nguyền cùng nhau kết nghĩa. Trương Trung và Lý Nghĩa gọi Địch Thanh là