Bao Công nghe nói nghĩ thầm:
- Mình đã muốn tìm cách tha chúng nó, mà nó lại chịu tội sát nhân.
Nghĩ một lúc, Bao Công hỏi:
- Có thật Hồ Luân trượt té xuống lầu chết hay không?
Trương Trung thưa:
- Thiệt quả như vậy.
Bao Công nói:
- Như vậy thì tại nó té mà chết, can chi mà ngươi chịu án?
Trương Trung nói:
- Tại tôi đá công tử rớt xuống.
Bao Công nạt lớn:
- Thằng nói bậy! Bên Hồ Luân thì có đông, còn các ngươi chỉ có ba đứa, lẽ
nào ngươi đá Hồ Luân té xuống lầu được?
Nói rồi đuổi Trương Trung ra, kêu Lý Nghĩa lại hỏi:
- Trong khi Hồ Luân đánh lộn với Trương Trung, có phải là tại nó té lầu mà
chết không?
Lý Nghĩa thưa:
- Sự giết Hồ Luân là tại tôi đánh nó nhào xuống lầu bể óc, chớ không phải
là Trương Trung.
Bao Công nổi giận nạt:
- Khi nải Trương Trung đã khai rõ ràng là tại Hồ Luân trượt chân té xuống
lầu mà chết, bây giờ ngươi lại nói phách xưng là mình giết. Trong ý ngươi
tưởng sát nhân không phải đền mạng sao?
Lý Nghĩa thưa:
- Tôi đành lòng thường mạng, xin quan lớn tha cho Trương Trung.
Bao Công cười lớn nói:
- Thằng khùng nói bậy! Hãy đi nơi khác cho xong.
Bao Công lại kêu Địch Thanh hỏi:
- Khi Hồ Luân lên đánh với ba đứa bây rồi trượt chân té xuống lầu mà chết
phải không?
Địch Thanh thưa:
- Khi ba anh em tôi đang uống rượu trên tửu lầu thì có bảy tám tên gia đinh