Quan huyện thưa:
- Tôi là quan sở tại, được giao phó lẽ nào dám làm nhọc công ngài.
Bao Công nói:
- Ngài nói ngài là quan sở tại, chỉ để cho ngài tra xét thôi, vậy tôi không
phải là quan sở tại hay sao?
Nói rồi truyền Trương Long, Triệu Hổ dẫn ba anh em Địch Thanh về công
đường.
(Nguyên vì Bao Công mỗi ngày đều cho quân đi thám thính hay được việc
này, sợ để cho cha con Hồ Luân ấp chế người lành, nên đã đến can thiệp).
Lúc ấy tri huyện giận Bao Công lắm, song không dám cãi lệnh, bèn lấy lời
khai của tửu bảo, rồi khiến quân đem thây của Hồ Luân về giao cho Hồ
Khôn, kể hết đầu đuôi sự việc.
Hồ Khôn nổi giận nói:
- Bao Chuẩn không kiêng nể ai hết. Nó dùng cách mà tha a tên hung thủ ấy.
Để ta về tâu với thánh thượng xem nó có còn giữ được quyền lực hay
không.
Nói rồi lo việc chôn cất Hồ Luân, mà trong lòng căm hận Bao Công rất dữ.
Còn Bao Công khi về đến nhà truyền quân dẫn ba anh em Địch Thanh ra
tra hỏi.
Khi nhìn thấy mặt, Bao Công thấy ba người ấy tướng mạo đường đường
oai phong lẫm liệt, thì trong ý đã khen thầm, bèn hỏi:
- Các ngươi là người tỉnh nào? Đến đây làm gì mà giết chết Hồ Luân? Sự
thực thế nào cứ nói rõ cho ta biết.
Trương Trung liền bước tới thưa:
- Chúng tôi là người mua bán vải ở Sơn Tây, khi bán xong hàng hóa rủ
nhau lên tửu lầu ăn uống một bữa. Lúc đang ăn uống bỗng có Hồ Luân dẫn
bảy tên gia đinh đến mà đánh chúng tôi, bảo rằng Vạn Huê Lầu là chỗ cấm.
Chúng tôi là khách phương xa không biết, nhưng bọn Hồ Luân áp vào đánh
chúng tôi, cho nên tôi nổi giận đánh chúng nó bỏ chạy xuống lầu hết. Còn
Hồ Luân thì đánh với tôi truợt chân xuống lầu mà chết. Việc này chỉ có tôi
gây ra mà thôi, còn hai người bạn tôi là Địch Thanh và Lý Nghĩa thì vô
can. Tôi xin chịu hết mọi lỗi lầm.