dối gạt. Ngài chỉ nghe lời truyền ngôn mà đến đây nhiều lời như vậy. Thôi,
từ nay về sau có chuyện quốc gia đại sự thì ngài sẽ đến hỏi tôi, còn như vụ
án nhỏ như vậy bất quá chỉ là một vụ ngộ sát thôi, ngài đừng đến đây nhiều
lời vậy nữa.
Tôn Tú nghe nói chạm tự ái, trách:
- Nói như ngài thì mất công bình nhiều lắm, tôi e ức lòng Hồ Khôn thì ông
ta tâu cùng thánh thượng làm cho cái mão ô sa của ngài không còn nữa.
Bao Công nói:
- Còn mất cũng không cần miễn là tôi giữ vẹn lòng trung nghĩa mà thôi.
Chuyện này dẫu Hồ Khôn không tâu thì tôi cũng tâu cho thiên tử rõ.
Tôn Tú nói:
- Con người đã bị chúng giết, ngài binh vực hung đồ mà tha tên chánh
phạm, còn đòi tâu lên thiên tử làm sao?
Bao Công nói:
- Ngài lẽ nào không biết Vạn Huê lầu có phải là chỗ Hồ Khôn chiếm đoạt
của người ta, ỷ thế hà hiếp dân chúng, làm cho ai nấy đều sợ hãi. Nay Hồ
Luân đánh người ta, trượt té xuống lầu bể óc, có phải là do Hồ Khôn dạy
con không nghiêm, để cho con ngang tàng như vậy thì không có lỗi hay
sao?
Tôn Tú nghe nói không dám cãi nữa nên giảng hòa:
- Ngài ơi! Bề nào Hồ Khôn cũng là người đồng liêu chớ nên gây thù oán
làm chi. Còn việc đó là do tôi nghe lời truyền ngôn không rõ, nên lật đật
đến mà thăm hỏi, xin ngài miễn chấp.
Nói rồi Tôn Tú từ giã Bao Công, trở qua dinh Hồ Khôn tỏ hết mọi việc Bao
Công đã nói cho Hồ Khôn nghe.
Hồ Khôn trong lòng hậm hực nói:
- Thôi! Bây giờ ta hãy nhịn thua lão một phen, thủng thẳng ta sẽ sai người
đi kiếm Địch Thanh mà bắt không khó gì.
Nói rồi hai người từ giã về dinh.
Bấy giờ Địch Thanh ngày ngày ngóng trông Trương Trung, Lý Nghĩa mà
không thầy về, thì buồn rầu khôn xiết.
Châu Thành thấy vậy nói với Địch Thanh: