đường sá xa xôi, tin tức vắng bặt. Sau đó chú lại nghe tỉnh Sơn Tây bị lụt,
chắc là cả nhà không còn. Đến nay, trời sau cháu đến đấy khiến chú rất
mừng. vậy cháu hãy ở lại đây nương náu chờ thơi, đặng kiến công lập
nghiệp.
Địch Thanh nghe nói liền cúi đầu lạy Hàng Kỳ.
Hàng Kỳ đỡ dậy nói:
- Từ nay cháu cứ gọi bằng chú mà thôi.
Địch Thanh vâng lời, từ ấy ở tại nhà Hàng Kỳ mà ẩn mặt.
Còn Lý Kế Anh thấy Địch Thanh đã leo qua vách rồi liền trở lại thưa với
Bàng Hồng rằng:
- Tôi đã dụ Địch Thanh uống rượu say mèm rồi, xin thái sư cho tôi một cây
long tuyền kiếm đặng tôi lấy đầu nó cho rồi.
Bàng Hồng nói:
- Vậy nhà ngươi rán mà giữ mình kẻo nó mạnh lắm.
Lý Kế Anh vâng dạ ra đi.
Bấy giờ đã canh ba, quân sĩ thâý Lý Kế Anh cầm long tuyền kiếm nên
không ai dám hỏi han gì hết.
Hôm sau Bàng Hồng thấy Lý Kế Anh không trở lại báo tin nên hõi bọn gia
nhân thì được biết Địch Thanh và Lý Kế Anh đã bỏ trốn mất rồi.
Bàng Hồng nổi giận một mặt sai bốn mươi tên quân đi tìm kiếm, một mặt
sai chặt cây cổ thụ bên tường, vì nghĩ rằng Địch Thanh trốn được là nhờ
cây cổ thụ ấy.
Còn Tôn Tú nghe tin Địch Thanh bỏ trốn rồi thì cả giận, cùng với Bàng
Hồng điểm ba ngàn quân đến bao vây nhà Hàng Kỳ, cố lục soát tìm bắt
Địch Thanh.
Gia nhân hay tin lật đật vào báo với Hàng Kỳ.
Hàng Kỳ cười lớn nói:
- Loài gian tặc làm nhiều điều ngang ngược như vậy.
Địch Thanh thưa:
- Xin để cháu ra trừ loài gian tặc cho.
Hàng Kỳ nói:
- Không nên! Cháu hãy nghe chú leo lên lầu xem sách mà ẩn mình thì tiện