lời bàn:
Dù cho kẻ gian xào đến đâu thì trong âm mưu cũng có lúc sơ hở. Chính
những sơ hở ấy lại tạo thành cơ hội ngàn để cho kẻ hiền lành lọt ra ngoài
nguy biến.
Bàng Hồng là một tay âm mưu nổi tiếng, thế mà không hại được Địch
Thanh khi Địch Thanh đã sa vào trong tay mình. Đó là lòng trời không nỡ
hại người ngay nên khiến Bàng Hồng không lường nỗi lòng nhân ái của Lý
Kế Anh, một tên gia nhân.
Trong kẻ ác có những người thiên. Thiện ác luôn luôn xen kẽ với nhau, diễn
biến trong cuộc sống không thể lường hết được.
Trong cuộc sống con người, không phải ai lương tâm cũng giống nhau.
Nhưng có điều kẻ ác thường liên kết với người ác, còn người lành thì gặp
người lành lại thương mến nhau. Cái gì phù hợp nhau thì cái đó gặp nhau.
Lý Kế Anh, một kẻ tôi đòi, nhưng lại có lòng nhân, nên thấy Địch Thanh
lầm hoạn nạn thì thương cảm. Lòng thương cảm đã vượt qua mọi nguy
hiểm của mình nếu hành động của Lý Kế Anh bị tiết lộ. Biết vậy nhưng Lý
Kế Anh vẫn làm vì lương tâm con người bắt buộc phải hành thiện.