loạn. Vậy để tôi dụ nói uống rượu cho say, rồi nửa đêm cho nó một đao thì
hết đời, mà không ai hay biết gì hết.
Bàng Hồng nghe nói gật đầu:
- Như vậy thì rất tốt, nhưng ta e một mình ngươi làm không nổi.
Lý Kế Anh nói:
- Giết một tên say rượu có gì khó đâu. Nhưng nếu tôi giết được xin thái sư
trọng thưởng là tốt rồi.
Bàng Hồng nói:
- Nếu ngươi giết được Địch Thanh thì ta tiến cử ngươi làm chức tri huyện
nơi một chỗ tốt.
Lý Kế Anh thưa:
- Vậy thì xin thái sư cho tôi một tiệc rượu đặng tôi đến Đơn Quế đình mà
dỗ nó ăn uống cho no say.
Bàng Hồng liền hối quân dọn tiệc rồi bưng theo Lý Kế Anh.
Bấy giờ Địch Thanh đang ngồi một mình nơi Đơn Quế đình, bỗng thấy một
người đi trước và hai tên quân bưng mâm tiệc rượu theo sau. Khi đến nơi,
Lý Kế Anh bảo để mâm tiệc rượu xuống, rồi cho hai tên quân trở về.
Địch Thanh hỏi:
- Hiền huynh là ai? Quê quán ở đâu?
Lý Kế Anh nói:
- Tôi là gia nhân của Bàng thái sư, tên là Lý Kế Anh, quê ở tỉnh Sơn Tây,
phủ Thái Nguyên, trước kia làm tôi cho ông thân sinh của cậu. Đến sau
người xin quy điền, chẳng bao lâu thì từ trần. Kế sau đó bị nước lụt, chết
hết cả huyện Tây Hà. Tôi may sống sót, lưu lạc đến đây là gia đinh cho
Bàng thái sư. Nay gặp cậu ở đây mà cậu lại đang lâm đại nạn, cho nên tôi
phải lập mưu mà cứu cậu.
Địch Thanh nói:
- Chẳng hay tôi đang bị nạn gì?
Lý Kế Anh liền thuật hết chuyện Bàng Hồng âm mưu hãm hại.
Địch Thanh nghe nói thất kinh hỏi:
- Lạ thạt! Tôi và Bàng Hồng có thù oán chi mà lại âm mưu hại tôi như vậy?
Lý Kế Anh nói: