- Vậy cậu không biết Bàng Hồng là người chi của Tôn Tú hay sao?
Địch Thanh nói:
- Không.
Lý Kế Anh nói:
- Tôn Tú là rể của Bàng Hồng cho nên Bàng Hồng muốn trả thù thay cho
Tôn Tú.
Địch Thanh nghe nói nổi giận:
- Bàng tặc muốn hại ta. Vậy trong nội đêm nay ta phải giết trước mi cho
rồi.
Lý Kế Anh nói:
- Không nên hành động như vậy vì chưa đến lúc. Tốt hơn là cậu tìm cách
trốn khỏi nơi đây đã.
Địch Thanh nói:
- Bây giờ biết ra đường nào?
Lý Kế Anh nói:
- Tôi đã liệu trước rồi. Cửa trước cửa sau đều khóa hết, không ra được, duy
có phía giáp ranh ông Hàng Kỳ làm Lại bộ thượng thư, thì hai bên có cây
đại thọ cành cây giao nhau, cậu có thể leo lên cây mà trèo sang bên kia thì
thoát nạn.
Địch Thanh nói:
- Biết ông ấy có phải là một phe với Bàng Hồng chăng?
Lý Kế Anh nói:
- Ông này là một người chánh trực, nên Bàng Hồng thường muốn hại ông
ta mà chưa được. Vậy cậu hãy đi cho mau kẻo trễ.
Địch Thanh nói:
- Nay nhờ hiền huynh thương tình thông tin, nếu không thì tính mạng tôi
không còn.
Nói rồi cúi đầu lạy Lý Kế Anh.
Lý Kế Anh đỡ dậy nói:
- Cậu đừng làm như vậy. Hãy đi cho mau kẻo bị lộ.
Địch Thanh liền leo lên cây đại thọ chuyền qua bên vườn của Hàng Kỳ.