Địch Thanh thấy vậy cũng chiều lòng đi theo bọn gia nhân. Đến nơi bọn
gia đinh vào báo:
- Nay có một tráng sĩ sức mạnh vô cùng, đã trừ được con Hỏa long cu rồi.
Hiện đang đứng ngoài cửa.
Bàng thái sư nghe nói khiến cho vào. Địch Thanh vào đến nơi quỳ lạy nói:
- Kẻ tiểu nhân vì muốn trừ ngựa dữ chớ không có ý lãnh thưởng gì hết.
Bàng thái sư hỏi:
- Ngươi tên họ là chi? Quê quán ở đâu?
Địch Thanh thưa:
- Tôi là Sơn Tây ở tỉnh Sơn Tây, phủ Thái Nguyên.
Bàng Hồng nghe nói biết là cừu nhân của rể mình, thì nghĩ thầm:
- Ta phải tìm gạt nó để báo cừu cho rể ta.
Nghĩ rồi liền nói:
- Ta đã có lời hứa hễ ai trừ được ngựa dữ thì ban thưởng, vậy tráng sĩ ở lại
đây để sáng mai ta vào triều tâu với thánh thượng gi ban ban quyền tước
cho.
Địch Thanh nói:
- Ngày trước tôi có phạm tội với Tôn binh bộ, e người thấy mặt thì không
dung thứ.
Bàng Hồng nói:
- Không hề chi! Có ta đây thì Tôn binh bộ không dám là gì trái đâu. Vậy
tráng sĩ cứ ở theo bọn gia đinh của ta, hoặc ra ngoài huê viên mà nghỉ, ngày
mai ta sẽ dắt vào triều yết kiến hoàng thượng.
Địch Thanh tuân lệnh. Còn Bàng Hồng thì trở lại thơ phòng, gọi Tôn Tú
đến, thuật hết mọi việc cho Tôn Tú nghe. Sau đó Bàng Hồng nói với tên gia
đinh là Lý Kế Anh:
- Nay có Địch Thanh là người thù của Tôn binh bộ cho ngủ nơi Đơn Quế
đình, vậy đêm nay đến canh ba ngươi đem lửa đốt nhà ấy đặng giết Địch
Thanh trả thù cho Tôn binh bộ. Ngươi làm xong việc ấy sẽ được trọng
thưởng.
Lý Kế Anh thưa:
- Nơi đây là chốn kinh thành, nếu nổi lửa đốt vào lúc canh ba e làm náo