hơn. Lầu này là của tiên đế lập cho chú xem sách, bên ngoài có tấm bảng
cấm, không ai được lên trên lầu ấy. Nếu nó xét nội nhà mà không thấy cháu
thì nó phải ra đi, không dám xét đến lầu đó.
Nói rồi dẫn Địch Thanh lên lầu, đóng cửa lại. Lúc Hàng Kỳ bước trở
xuống thì đã gặp Bàng Hồng bước vào nhà. Hàng Kỳ thi lễ xong mời ngồi
và hỏi:
- Vả tôi là người vô tội sao thái sư dẫn quân đến xét dinh tôi.
Bàng Hồng nói:
- Có Địch Thanh trốn trong dinh ngài xin bảo nó ra, nếu dấu e khó lòng cho
ngài đó.
Hàng Kỳ nói:
- Té ra ngài muốn kiếm Địch Thanh sao? Nào tôi có biết Địch Thanh là
người thế nào đâu? Thôi! Mặc cho ngài muốn kiếm thì kiếm, không can
chi.
Bàng Hồng nghe nói liền khiến quân lục soát khắp nội dinh, nhưng không
có. Bàng Hồng nghi Địch Thanh trốn trong Ngự thơ lầu, nhưng không dám
lên.
Hàng Kỳ thấy vậy nói với Bàng Hồng:
- Công trình ngài đem quân đến đây mà không kiếm được Địch Thanh, thật
là uổng công của ngài lắm.
Bàng Hồng nghe mấy lời xiên xỏ của Hàng Kỳ thì giận lắm, song không
nói gì được, bèn khiến quân canh giữ Ngự thơ lầu rồi rút quân trở về dinh.
Hàng Kỳ thấy Bàng Hồng đi rồi thì vỗ tay cười lớn, mắng:
- Gian tặc! Ngươi đã tìm không ra Địch Thanh thì thôi, sao còn bày đặt sai
quân canh giữ thơ lầu làm chi cho uổng công như vậy.
Từ ấy Hàng Kỳ cứ dấu Địch Thanh trên Ngự thơ lầu, mỗi ngày cho người
đem cơm cho Địch Thanh ăn mà thôi.
Nhắc lại việc Tịnh Sơn vương trao cây kim đao sai Địch Thanh đi giết Tôn
Tú, nhưng hôm sau lúc đi chầu về không thấy Địch Thanh trở lại thì gọi
Lưu Văn và Lý Tuấn đến hỏi. Hai người thuật chuyện Địch Thanh trừ được
ngựa dữ bỏ quên kim đao ngoài quán và đi theo theo gia đinh của Bàng
Hồng cho Tịnh Sơn vương nghe. Tịnh Sơn vương than: