Khuyết Danh
Vạn Huê Lầu diễn nghĩa
Dịch giả: Mộng Bình Sơn
hồi thứ mười bốn
Gặp mộng lành Hàng Kỳ tiến cháu
Bắt ngựa rồng Sơn Tây gặp cô
Địch Thanh thấy Lộ Huê vương cho ngựa thì mừng rỡ lạy tạ thưa:
- Nay điện hạ đã cho tôi con ngựa này, vậy xin điện hạ đặt tên luôn thể.
Nó là con long cu mà nhà ngươi bắt được ở dưới hồ sen trong đêm trăng thì
gọi nó là Hiện Nguyệt Long cu.
Địch Thanh tạ ơn, Lộ Huê vương lại nói:
- Ngươi có tài phép như vậy để mai ta tâu với thiên tử đặng phong thưởng
cho ngươi. Vậy chớ quê quán ngươi ở đâu? Cha mẹ tên chi? Học hành với
ai mà tài phép như vậy?
Địch Thanh thưa:
- Quê tôi ở tỉnh Sơn Tây, phủ Thái Nguyên. Ông nội tôi là Địch Ngươn làm
thống chế, cha tôi là Địch Quảng làm tổng binh, đều đã qua đời hết. Khi tôi
mới chín tuổi, bị nước lụt, mẹ con lìa nhau mất còn không rõ. Lúc bấy giờ
thầy tôi là Vương Thoàn Quỷ Cốc đem tôi về núi Nga Mi mà truyền võ
nghệ, rồi lại dạy tôi xuống Biện Kinh mà tìm thân nhân, té ra thân nhân đâu
không thấy mà gặp bọn gian thần hãm hại.
Địch Thanh vừa nói đến đó thì có tên nội giám đến báo:
- Nương nương dạy đòi điện hạ.
Lộ Huê vương lật đật chầu mẹ. Địch thái hậu hỏi:
- Khi nãy nội giám nói có một người trừ được yêu quái phải không?
Lộ Huê vương thưa:
- Đúng vậy. Người ấy còn nhỏ tuổi, tên Địch Thanh, quê ở Sơn Tây, phủ
Thái Nguyên.
Tiếp đó Lộ Huê vương thuật hết những lời Địch Thanh nói cho Địch thái
hậu nghe.
Thái hậu nghe nói ngẫm nghĩ một lúc rồi cho đòi Địch Thanh vào yết kiến.
Địch thái hậu hỏi: