Địch Thanh thấy thái hậu ôm mình khóc như vậy cũng ngạc nhiên, không
nói ra lời.
Lộ Huê vương mừng rỡ nói:
- Địch hiền huynh ơi! Ấy cũng là trời sui khiến cho cô cháu sum vầy đó.
Nói rồi liền lấy y phục của mình đưa cho Địch Thanh thay. Từ ấy ba người
vui mừng, tâm sự với nhau không ngớt.
Địch thái hậu nói với Lộ Huê vương:
- Con ơi! Dòng họ Địch của mẹ chỉ còn lại một mình Địch Thanh nối dõi,
vậy con hãy hết lòng bảo bọc tâu cùng thánh thượng phong cho anh con
chút đỉnh quyền tước để làm vinh hiển cho tông môn họ Địch với. Như vậy
thì mẹ mới an vui.
Lộ Huê vương thưa:
- Xin mẹ chớ lo. Mai con vào chầu tâu hết sự việc cho thánh thượng nghe,
thế nào thánh thượng cũng phong quyền tước cho anh con.
Nói rồi khiến nội thị dọn tiệc thết đãi Địch Thanh.
Lúc này Địch Thanh vì mới gặp được người cô nên vui mừng ăn uống say
sưa, đến khuya mới đi nghỉ.
Vào lúc nửa đêm, Địch Thanh thức giấc nhớ lại chuyện Bàng Hồng Tôn Tú
thì nổi giận kêu hai người nội thị bảo:
- Các ngươi hãy xách đèn đi với ta.
Hai người nội thị nói:
- Bây giờ đã khuya xin ngài vào nghỉ, chớ có đi đâu mà bị nương nương
quở phạt.
Địch Thanh lúc ấy nửa tỉnh nửa say, nghĩ thầm:
- Nếu nói thiệt ý mình muốn đi giết Tôn Tú e hai người nội thị không dám
đi. Chi bằng tìm cách gạt chúng nó để khỏi lậu tiếng.
Nội thị thấy Địch Thanh quyết tâm đi dao ban đêm nên không dám cãi, liền
xách lồng đèn dẫn Địch Thanh đi.
Địch Thanh mặc đồ y phục của Lộ Huê vương, lưng mang một cây bửu
kiếm đi với hai tên nội thị. Lúc này trăng tỏ rạng, tiếng người vắng vẻ, chỉ
nghe có tiếng gà gáy, chó sủa mà thôi.
Địch Thanh hỏi: