- Ngươi là con Địch Quảng mà ngươi có anh em gì không?
Địch Thanh thưa:
- Tôi có người chị tên là Kim Loan, song lúc nước lụt cuốn trôi không biết
mẹ và chị tôi còn hay mất.
Thái hậu hỏi:
- Mẹ ngươi tên chi?
Địch Thanh nói :
- Mẹ tôi tên là Mạnh thị.
Thái hậu hỏi :
- Ngươi có cô bác chi không?
Địch Thanh tâu:
- Tôi có một người cô tên là Địch Thiên Kim. Khi tôi còn nhỏ thì nghe mẹ
tôi nói: Cô bị kén vào cung nên rầu rĩ mà bỏ mình.
Địch thái hậu nghe nói ngậm ngùi, nghĩ thầm:
- Mình còn sống đây mà nó lại nói là mình đã chết.
Nghĩ rồi liền hỏi tiếp:
- Vậy cô ngươi đau bệnh gì mà chết?
Địch Thanh nói:
- Khi cô tôi mới vào ít ngày thì thương nhớ bà nội tôi và cha mẹ tôi nên rầu
rĩ mà mang bệnh chết liền.
Thái hậu lại hỏi:
- Địch Thanh! Ngươi xưng là con Địch Quảng, làm tổng binh vậy có gì làm
dấu tích để lại chăng?
Địch Thanh tâu:
- Có một hột ngọc uyên ương của ông nội tôi để lại, khi cô tôi vào cung thì
bà nội tôi đã cho cô tôi một hột để làm của gia truyền, còn lại một hột thì để
lại cho cha tôi, nên truyền lại cho tôi đây.
Thái hậu xem thấy thì bùi ngùi rơi lệ, sai cung nữ mở rương lấy viên ngọc
của mình ra. Hai viên ngọc giống nhau như đúc, chẳng hề khác chút nào.
Thái hậu liền nhào xuống đất, ôm Địch Thanh khóc òa lên nói:
- Cháu ơi! Cô là Địch Thiên Kim đây. Cô còn sống mà bấy lâu kẻ Bắc
người Nam không rõ được.