Nội thị vâng lệnh xách đèn trở lại cầu Thiên Hớn, nhưng vừa đi đến cầu thì
Địch Thanh đã thấm rượu không đỉ nổi nữa. Hai nội thị phải dìu Địch
Thanh đi, và nói:
- Ngày đã sáng rồi, xin ngài trở về rồi mai sẽ đi.
Địch Thanh nạt lớn:
- Không được! Ta muốn giết tên gian thần ấy mà thôi.
Nội thị nói:
- Để mai giết cũng được.
Địch Thanh nói:
- Nếu nội đêm nay ta không giết được tên gian thần ấy quyết không làm
người.
Lúc ấy tuy Địch Thanh miệng nói như vậy nhưng chân tay đã bủn rủn, chân
bước đi không nổi nữa. Nội thị túng thế phải đỡ Địch Thanh đứng dựa lan
can cầu.
Địch Thanh ngã tới, nà lui mà miệng thì mắng nhiếc Tôn Tú không ngớt.
Qua một lúc Địch Thanh dựa lan can cầu ngủ đi. Còn hai tên nội thị cũng
phải đứng đó mà chờ.
Giây lát có người xách lồng đèn từ đầu kia đi lại. Thì ra đó là Bàng Hồng
và Tôn Tú. Hai người đi ăn lễ chúc thọ của mẹ Vương Thiên Hóa. Mãn tiệc
vừa về đến nơi thấy Địch Thanh ngỡ là Lộ Huê vương, liền xuống ngựa đi
bộ đến cầu, quì trước mặt Địch Thanh.
Lúc ấy Địch Thanh tay cầm gươm, đầu thì cúi xuống, nên hai người nhìn
không biết mặt, chỉ thấy hiệu đèn và y phục ngỡ là Lộ Huê vương mà thôi.
Bàng Hồng và Tôn Tú quỳ một lúc lâu, thấy Địch Thanh vẫn yên lặng nên
nói:
- Để chúng tôi đưa điện hạ về cung có được không?
Địch Thanh nghe tiếng nói giật mình thức dậy ngước mặt lên, làm cho
Bàng Hồng nhìn thấy biết không phải là Lộ Huê vương , liền kêu gia đinh
áp vào bắt.
Hai tên nội thị thấy vậy liền cản lại nói:
- Không nên! Người này là cháu ruột của Địch nương nương đừng làm bậy
mà mang họa đó.