- Để tôi nói một lời. Hễ ai bắt được người ấy thì được đem về xét xử.
Bao Công nói:
- Thôi! Đừng nói chi cho nhiều, chúng ta vào tâu cùng thánh thượng, hễ
thánh thượng giao cho ai xử thì phải tuân hành.
Ba người đều không về dinh mà đi thẳng đến ngọ môn chờ cho đúng giờ
vào triều kiến.
Bấy giờ hai tên nội thị chạy về cung báo với Địch thái hậu. Lộ Huê vương
hay tin giận Địch Thanh và phàn nàn:
- Địch huynh thật là người lỗ mãng, ai đời ban đêm lại cầm gươm đến cửa
bọn gian thần làm chi để đến nỗi bị chúng bắt như vậy thì còn gì danh dự.
Thái hậu nói:
- Con cũng không nên qua dinh Bàng Hồng và Tôn Tú làm chi. Hãy vào
chầu và tâu hết sự tình cho thánh thượng nghe thì hay hơn.
Lộ Huê vương vâng lời liền mặc đồ triều phục, sẵn sàng chờ sáng thì vào
chầu.
Sáng ngày Bàng Hồng vào chầu và tâu với vua:
- Đêm rồi hạ thần có gặp một tên lính trốn là Địch Thanh lại ăn trộm sắc
phục của Lộ Huê vương mà mặc, cho nên tôi phải bắt về mà xét xử, nhưng
Bao Chuẩn lại tranh giành việc xét xử ấy, nên tôi phải báo cho bệ hạ rõ.
Bao Công liền quỳ tâu:
- Vả Địch Thanh tuy là lính trốn nhưng đã bôi sổ rồi thì cũng như một tên
dân thường. Xin bệ hạ cho tôi lãnh nó đem về tra hỏi.
Vua nói:
- Bất kỳ lính hay dân, cứ lấy theo luật, hễ giả mạo y phục của vương gia thì
giao cho Bao khanh xử đoán mà thôi.
Bao Công cả mừng, vừa muốn tạ ơn, bỗng thấy có Lộ Huê vương bước ra
tâu hết sự tích Địch Thanh trừ đặng long cu và Địch mẫu hậu nhìn nhận là
cháu ruột.
Thiên tử nghe tâu làm lạ nghĩ thầm:
- Nếu Địch Thanh là đây là cháu của mẫu hậu thì là anh em cô cậu với trẫm
rồi.
Nghĩ như vậy liền nói với Bàng Hồng: