Khuyết Danh
Vạn Huê Lầu diễn nghĩa
Dịch giả: Mộng Bình Sơn
hồi thứ mười sáu
Mến anh hùng Nhơn Tôn phong tước
Kết bằng hữu, Thạch Ngọc trọng tài
Vua nghe Bàng Hồng nhưng chưa kịp phán thì Lộ Huê vương đã quỳ tâu:
- Việc thí võ đã làm sanh tử trạng giữa triều, lời giao ước ai chết nấy chịu,
không được kêu nài, sao thái sư lại tìm cách bắt tội người ta. Như vậy còn
làm sanh tử trạng để làm gì?
Vua nghe nói thì gật đầu phán:
- Ngự đệ nói rất phải. Thôi Bàng khanh không nên nhiều lời.
Nói rồi liền truyền aó mão cho Địch Thanh mặc. Địch Thanh quỳ lạy tạ ơn.
Vua lấy chức của Vương Thiên Hóa ban cho Địch Thanh, rồi ra lệnh chôn
cất Vương Thiên Hóa rất trọng hậu.
Lộ Huê vương trở về Nam Thanh cung thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho
Địch thái hậu nghe. Thái hậu rất đẹp ý, liền truyền mở tiệc ăn mừng.
Hôm sau, Địch Thanh đi chầu về ghé vào Nam Thanh cung tạ ơn thái hậu,
rồi qua dinh Bao Công mà tạ ơn. Bao Công thết đãi và lưu Địch Thanh lại
để tâm tình.
Địch Thanh nói:
- Không biết vi ý gì mà Bàng Hồng và Tôn Tú thù hiềm tôi như vậy?
Bao Công nói:
- Nguyên Hồ Luân là con của Hồ Khôn, mà Hồ Khôn là người tâm phúc
của Bàng Hồng, nên cái thù giết Hồ Luân trước kia vẫn chưa dứt. Còn Tôn
Tú là rể của Bàng Hồng, phe đảng với nhau, chuyên hãm hại trung thần.
Địch Thanh nghe hết đầu đuôi câu chuyện liền nói với Bao Công:
- Vì tôi chưa rõ đám nịnh thần ấy nên lầm mưu gian. Nếu không có ngài
giúp đỡ thì mạng tôi không còn. Chẳng biết hiện nay hai người anh em của
tôi như thế nào?
Bao Công nói: