Khuyết Danh
Vạn Huê Lầu diễn nghĩa
Dịch giả: Mộng Bình Sơn
hồi thứ hai mươi bảy
Hiền đức phu nhân lòng ngay thẳng.
Tham lam quốc cựu dạ gian tà.
Bấy giờ Địch Thanh hay tin Trương Văn đưa mẹ mình đến Ngũ Vân trấn
rồi liền sắm sửa đến thăm viếng.
Cuộc gặp gỡ rất vui vẻ. Mẹ con, chị em đoàn tụ với những mở tiệc vui vầy,
chuyện trò không ngớt.
Còn vợ Lý Thành là Trầm thị lập tâm quyết về Biện Lương tìm cách báo
thù cho chồng con mình. Khi đến nơi vào ra mắt anh mình là Quốc Thanh,
khóc lóc kể hết sự việc.
Quốc Thanh nghe xong suy tính một lúc rồi nói với Trầm thị:
- Em ơi! Ấy là tại chồng em muốn mạo công, cho nên phải bỏ mạng, bây
giờ biết mưu chi mà trả thù cho được.
Trầm thị nói:
- Đại ca ơi! Tuy chồng em làm như vậy nhưng cũng chưa đến nỗi phải xử
tử. Đây là Địch Thanh cậy thế Dương Nguyên soái mà xử oan. Còn Địch
Thanh mang tội làm mất chinh y thì Dương Tôn Bảo lại bỏ qua, có phải là
bất công hay không?.
Trầm Quốc Thanh hỏi:
- Việc Địch Thanh làm mất chinh y thế nào em kể lại cho anh nghe.
Trầm thị liền thuật hết mọi việc. Trầm Quốc Thanh nói:
- Vậy thì em phải chờ anh đến bàn tính với Bàng Thái sư mà toan liệu mới
được. Song Bàng Thái sư có tính hay ăn hối lộ, nếu em muốn trả thù chồng
thì phải lo lót mới được.
Trầm thị nói:
- Xin đại ca chớ lo, miễn là trả được thù chồng dù phải tốn hao bao nhiêu
em cũng chịu.
Trầm Quốc Thanh nói: