Khuyết Danh
Vạn Huê Lầu diễn nghĩa
Dịch giả: Mộng Bình Sơn
hồi thứ hai mươi chín
Dương Nguyên soái dâng biểu hạch gian.
Bàng Quốc trượng dối vua toan kế.
Trầm Đạt vâng lệnh ra đi thì Dương Nguyên soái vào nội phủ nghĩ thầm:
- Kế sách vừa rồi mà không dùng được là do Tiêu Đình Quý làm đổ vỡ mà
thôi. Còn bọn gian nịnh toan kế hãm hại ta chẳng lẽ triều đình không nghĩ
đến công trạng của những kẻ khai quốc công thần. Trong triều mà rối loạn
như vậy thì ngoài ải khó lòng yên ổn được. Từ nay về sau việc đại sự
không nên dùng những quân mãng phu như vậy nữa.
Bấy giờ Trầm Đạt về đến kinh đô thì không vào hoàng thành vì nghĩ rằng
nếu mình chưa đến thông tin cho Dư Thái quân hay mà vào hoàng cung
trước e bọn gian thần lập quỉ kế gì chăng?
Nghĩ như vậy, Trầm Đạt vào chùa Tướng Quốc gởi tù xa, khiến quân canh
giữ rồi đến Thiên Ba Phủ mà dâng thơ của Dương Tôn Bảo cho Dư Thái
quân xem.
Dư Thái quân xem thơ cười nói:
- Bàng Hồng thật là tên gian xảo, bày đủ cơ mưu hãm hại trung thần. Tuy
vậy mà hại con ta sao nổi.
Nói rồi liền khiến quân dọn tiệc mà thết đãi Trầm Đạt, rồi sai người đi dò
la tin tức.
Còn Tiêu Đình Quý ở trong chùa Tướng Quốc thì cứ chửi mắng gian tặc
om sòm. Tôn Võ ý muốn thông tin cho Bàng Hồng hay, ngặt vì kẻ tùy tùng
mình đều bị Dương Tôn Bảo cầm giữ tại Tam Quan, cho nên không còn ai
sai khiến.
Ngày hôm sau, Thiên tử lâm triều thì có Huỳnh quan vào tâu:
- Nay có Dương Nguyên soái nơi Tam Quan sai phó tướng là Trầm Đạt về
trào dâng biểu, bây giờ còn đứng ngoài môn đợi lệnh.
Vua nghe tâu nghĩ thầm: