nhân trong La phủ. Cái tay La Chí Cang rõ ràng là đã câu kết với đám Ngô
tướng quân... Hắn có thể huy động được cả quân đội vậy thì... Vương Gia
và đám tùy tùng có nghĩa lý gì? Tất cả những sự kiện cho thấy... vấn đề trở
thành nghiêm trọng.
Và Tuyết Hà với Hạt Mưa... Coi như là con tin. Bây giờ phải làm sao đây?
- Nghĩ lại tôi thấy ân hận. - Vương Gia đã kích động nói. - Nếu lần trước
tôi nghe lời cậu, để đám Lý Phiêu hộ tống cho Tuyết Hà và Hạt Mưa... Biết
đâu họ đã thoát khỏi được rồi.
- Không đâu. - Cao Hàn lắc đầu nói. - Bây giờ tôi mới biết những gì mà
Tuyết Hà nói là thật, cái tay La Chí Cang này không phải là con hổ giấy.
Nếu lần đó mà tôi đưa Tuyết Hà đi trốn thì cũng chưa hẳn là thành công.
- Nhưng dù sao vẫn còn hơn là bây giờ. - Vương Gia bứt rứt nói. - Cũng tại
tôi quá tự tin, nghĩ là có thể cứu Hạt Mưa ra khỏi La phủ dễ dàng, lại còn
nghĩ là chỉ cần cậu đừng có can thiệp vào là Chí Cang và Tuyết Hà sẽ sống
hạnh phúc.
Rồi Vương Gia thở dài:
- Từ lầm lẫn này đến lầm lẫn khác, để rồi đưa đến tình trạng bế tắc hiện
nay. Nghĩ lại, nếu ngay từ đầu không câu nệ, tác hợp luôn cho hai đứa, có
phải là không có những chuyện khóc dở này?
Cao Hàn nghe nói mà muốn sa nước mắt:
- Vương Gia... Vương Gia nói vậy có nghĩa là... Vương Gia đã thừa nhận
con rồi chứ? Mặc dù bây giờ tình thế đang tuyệt vọng nhưng lời của Vương
Gia cũng làm con cảm động vô cùng...
Nói xong Cao Hàn đứng dậy, bỏ ra ngoài.
Vương Gia kinh ngạc:
- A Mông, cậu đi đâu đấy?
- Con đến La phủ, con muốn gặp La Chí Cang! - Cao Hàn cương quyết nói
- Đây là lúc hai người đàn ông cần phải trực diện với nhau.
- Không được, cậu vào đây ngay. - Vương Gia lớn tiếng. - Cậu tưởng cái
tay La Chí Cang kia sẽ lịch sử nói chuyện phải trái với cậu à? Rồi hắn sẽ
cảm động chảy nước mắt khi nghe cậu kể lể với mối tình sôi nổi của cậu
ngày xưa? Và đem giao Tuyết Hà với Hạt Mưa cho cậu? Lầm rồi, đừng ấu