- Xin lỗi. Cao Hàn ngồi đối diện với Chí Cang qua chiếc bàn nhỏ. Trên bàn
là ấm trà – Làm phiền anh hai ngày qua. Ngày mai anh có quyền rời khỏi
đây, về chuyện đó tôi đã thỏa thuận với mẹ anh.
Chí Cang ngỡ ngàng nhìn Cao Hàn.
- Anh đã bắt mẹ tôi phải đánh đổi cái gì?
- Tôi hy vọng anh đồng ý, Cao Hàn chậm rãi nói – Tôi đã đánh đổi anh với
Tuyết Hà và bé Hạt Mưa.
- Và mẹ tôi đã đồng ý? Chí Cang đứng bật dậy – Mẹ tôi đồng ý rồi chứ?
Hừ, thế tôi cho anh biết, Chí Cang chỉ thẳng vào mặt Cao Hàn nói, hiện nay
anh ta như mãnh hổ sa cơ để chồn cáo làm nhục – Mi cứ giết ta đi, giết đi,
nếu không… Sau này mà ta được sổ lồng, thì mi sẽ biết. Chân trời góc bể
nào ta cũng tìm đến nơi cả. Mi đừng hòng thoát, ta không buông tha cho
chúng bây đâu.
Cao Hàn bình thản chỉ chiếc ghế:
- Thì ngồi xuống đi, anh chớ nên xúc động như vậy. Anh nên nghe tôi nói
nào.
- Tao không muốn nghe gì cả! Khỏi nói gì hết. Tao cũng không ngồi đâu.
- Tôi cho anh biết là tôi cũng không đạt được mục đích. Cao Hàn chậm rãi
nói – Mẹ của anh chỉ đồng ý thả Hạt Mưa mà không chịu đánh đổi Tuyết
Hà. Ngay chính Tuyết Hà cũng thế. Nàng đã cương quyết ở lại, nàng chỉ
đồng ý để Hạt Mưa theo tôi. Còn nàng ở lại. Tuyết Hà nói nàng làm như
vậy là để giữ đúng lời hứa với anh.
Chí Cang ngạc nhiên. Anh ta ngồi lại xuống ghế, nhìn Cao Hàn.
- Sao? Tuyết Hà nói như vậy à?
- Vâng. Tuyết Hà đã nói như vậy. Cao Hàn chăm chú nhìn Chí Cang nói –
Ý của cô ấy rất giống ý anh. Tuyết Hà bảo, anh yêu cô ấy cuồng nhiệt như
vậy, nếu bây giờ mà Hà đi theo chúng tôi thì… Chắc chắn là anh sẽ không
buông tha. Và chúng tôi sẽ vĩnh viễn không có một ngày yên ổn. Tôi nghĩ,
Tuyết Hà hiểu rõ anh. Vì vậy cô ấy mới tự nguyện ở lại, tự nguyện làm một
con tin, một người tù của anh, để đánh đổi lại sự bình an cho Vương Gia,
tôi và bé Hạt Mưa. Hai ngày qua chúng tôi giữ anh lại ở đây là cả một
chuyện bắt buộc. Anh chỉ bị giữ có hai hôm mà đã nổi nóng, la hét, đập