phá. Vậy mà, Tuyết Hà… lại cam chịu làm người tù suốt đời của anh.
Chí Cang quay qua, nhìn Cao Hàn một cách thù nghịch.
- Anh nói những điều đó cho tôi nghe làm gì? Anh muốn tôi phải mủi lòng,
buông tha cho Tuyết Hà ư? Để cô ấy nhởn nhơ với anh? Hừ, đừng hòng!
Anh là một thằng khốn nạn. Anh đã phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, bắt
cóc vợ tôi, làm nhục tôi, chưa hết anh còn bày kế dẫn dụ tôi đến đây, bằng
thủ đoạn đê hèn để bắt nhốt tôi. Anh đã gây biết bao hận thù thế mà bây giờ
lại còn muốn tôi tha thứ cho hai người. Ha… Ha… buồn thật. Chí Cang
cười lớn – Anh muốn biết tại sao Hà không muốn đi theo anh? Tại sao để
tôi cho anh biết sự thật nhé! Đó là… Dù gì cô ấy cũng là vợ tôi hơn tám
năm qua. Tám năm chung sống với tình với nghĩa. Tình cảm mặn nồng
theo năm tháng… Còn anh? Chẳng qua như một chiếc bóng, thoáng hiện
qua mảnh đời… Chỉ có tôi mới thật sự là tồn tại. Tôi là một “người chồng”.
Khi phải lựa chọn đương nhiên Tuyết Hà phải suy nghĩ. Và đương nhiên
Hà chọn tôi, chọn tôi thôi, anh hiểu không? Ha! Ha!
Cao Hàn tái mặt, nhìn Chí Cang thật lâu mới nói:
- Anh tin như vậy? Có thể là anh đúng. Sự lựa chọn của Tuyết Hà có cái lý
của cô ấy. hạnh phúc vĩnh cửu bao giờ cũng hơn, nhưng… nếu vậy… thì
anh phải thấy trách nhiệm của mình. Tuyết Hà phải có hạnh phúc. Còn tôi,
tôi sẵn sàng mang bé Hạt Mưa đi xa nhưng… anh có chắc anh nghĩ đúng
không? Hay Tuyết Hà chọn ở lại vì tôi?
Đến phiên Chí Cang ngẩn ra.
- Hừ! Chí Cang bực mình gắt – Chuyện đó không dính líu gì anh cả. Tuyết
Hà dù gì cũng là vợ tôi. Vui hay buồn, hạnh phúc hay không đều là chuyện
chúng tôi. Tôi không muốn ngồi đây nghe anh nói chuyện đó.
- Tôi thì khác, Cao Hàn nhẫn nại nói – Chuyện Tuyết Hà là vợ của ai, tôi
thấy không cần thảo luận. Cái trước mắt là… Cả hai ta… Ai cũng đều yêu
Tuyết Hà.
Chí Cang cười lớn.
- Nhưng Tuyết Hà đã chọn tôi rồi!
- Chuyện đó cần phải hỏi lại… Anh nghĩ kỹ xem. Cao Hàn nói – Bắt đầu từ
đêm tân hôn của hai người đến khi Tuyết Hà cắt đứt ngón tay, rồi bé Hạt