ngắm mà không dám thở mạnh. Nó sợ thở mạnh một chút là bộ áo đẹp đẽ
sẽ biến đi như cơn mơ.
- Đến đây xem. Tuyết Hà nhìn còn với ánh mắt thương cảm – Con đã có áo
quần mới rồi, con phải chải tóc đẹp nữa chứ!
Tuyết Hà cởi bung cái bím tóc của Hạt Mưa ra, dùng lược chải nhẹ rồi búi
làm hai búi bên tai, thêm hai cây trâm cài đầu. Sửa soạn tươm tất, Hạt Mưa
đẹp không khác một Quận chúa nho nhỏ.
Phỉ Thúy đứng gần đấy rưng rưng nước mắt nói:
- Hạt Mưa! Đẹp quá! Nhưng mà Hạt Mưa nên nhớ là… mẹ của Mưa
thương Mưa nhiều lắm đấy nhé!
Hạt Mưa ngước lên nhìn Tuyết Hà, nó không hiểu Phỉ Thúy nói thế là thế
nào?
- Mẹ ơi. Hôm nay con sẽ đi với cha. Hẳn có mẹ cùng đi nữa phải không?
- Không con ạ. Tối qua mẹ đã nói với con rồi… Con cứ đi theo cha, còn
mẹ… Mẹ phải ở lại đây làm dâu nhà họ La con ạ.
Bé Hạt Mưa ngơ ngác, nó không biết tại sao mẹ của nó lại không cùng đi
với cha. Làm dâu nhà họ La có gì vui thế? Nhưng nó chưa kịp hỏi thêm thì
La lão thái thái đã xuất hiện ở cửa phòng với thái độ nghiêm nghị.
- Bé Hạt Mưa đã chuẩn bị mọi thứ xong chưa. Bà sẽ đưa con đến Hàn Ngọc
Lâu!
Tuyết Hà cảm thấy lòng như nao nao, nàng sụp người xuống.
- Lão thái thái! Tuyết Hà van xin – Xin thái thái cho phép con cùng đến
đấy. Bởi vì từ đây về sau, con sẽ không bao giờ trông thấy Hạt Mưa nữa.
Thái thái hãy thương tình cho con được đưa nó đi một quãng đường…
Được chứ? Được chứ?
Lão thái thái nhìn Tuyết Hà, rồi nhìn Hạt Mưa, bà chợt thở dài.
- Thôi đi nào.
***
Cửa Hàn Ngọc Lâu mở rộng.
Vương Gia, Phước Tấn và Cao Hàn đều có mặt trong đấy.
La lão thái thái, Tuyết Hà và bé Hạt Mưa chậm rãi bước vào.
La lão thái thái lạnh lùng hỏi: