- Còn Chí Cang đâu rồi?
Cao Hàn nhìn về phía Tuyết Hà, nói:
- Cậu Đức đã đi mời ra.
Bề ngoài thì Hàn Ngọc Lâu có vẻ rất yên tĩnh. Đám tùy tùng lộ diện của La
lão thái thái và Vương Gia đều bình thản. Nhưng thật ra ngay từ sáng sớm,
mọi người hai phía đều bận rộn. Toàn bộ thị vệ và quân lính bên cánh La
gia đã được huy động. Họ mai phục bốn bên. Bên trong gian đại sảnh này,
mọi thứ có vẻ trống trải. Nhưng không khí thì lại căng như giông bão sắp
xảy ra.
Rồi cửa sau tòa đại sảnh mở. A Đức và Chí Cang bước ra.
- Chí Cang, La lão thái thái xúc động gọi – Con khỏe chứ? Không sao cả
chứ? Con có bị thương tật chỗ nào không?
- Con khỏe, mẹ hãy yên tâm.
Chí Cang trả lời ngắn gọn, chàng đã nhìn thấy Tuyết Hà.
Chàng bước đến hỏi lớn:
- Em đến đây làm gì?
Chí Cang quay sang La lão thái thái:
- Mẹ! Có phải mẹ đã đồng ý mang Tuyết Hà và bé Hạt Mưa ra đổi con
không?
La lão thái thái thở dài:
- Không hẳn như vậy. Lòng con thế nào, không lẽ mẹ không biết? Tuyết Hà
đến đây chẳng qua để đưa bé Hạt Mưa đi một đoạn đường, sau đấy sẽ cùng
chúng ta về nhà.
Và để cho Chí Cang đỡ lo, La lão thái thái quay sang Tuyết Hà nói:
- Thôi được rồi, bây giờ con giao cho họ rồi mình về.
Tuyết Hà lòng đau như cắt, nàng quỳ xuống ôm chặt lấy bé Hạt Mưa rồi
giục:
- Thôi đi đi, con hãy về với cha con đi!
Bé Hạt Mưa xông về phía Cao Hàn.
- Cha!
La lão thái thái nắm tay Chí Cang.
- Vậy là xong. Bây giờ chúng ta về.